Snack's 1967
Bình Yên Khi Ta Gặp Nhau

Bình Yên Khi Ta Gặp Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329334

Bình chọn: 9.00/10/933 lượt.

ang Tang của anh.

“Tang Tang..”

“Vâng?”

“Em thật tốt”

“… Anh cũng vậy”

Những lời yêu thương không hề mới lạ, nhưng lại làm cho hai người ở hai đầu điện thoại cũng mặt mày hớn hở, lòng xuân phơi phới.

Cho nên nói, chuyện buồn nôn như vậy, tuyệt đối chỉ có người ngoài cuộc mới hiểu rõ.

———–

Buổi trưa, lúc An Tiểu Ly xuất hiện ở phòng ăn công ty, giống như tội phạm bị muôn vàn người chú ý. Bởi vì, đây là lần thứ năm cô đến phòng ăn để ăn cơm, kể từ lúc cô vào khoa học kỹ thuật Vũ Hưng tới nay. Bốn lần trước đều là trước khi Trần Ngộ Bạch đến. Sau đó do Trần Ngộ Bạch tâm huyết dâng trào, sai bảo cô đi đến phòng ăn mua thức ăn về phòng làm việc cùng nhau ăn.

Chỗ có nữ thì toàn là tốp năm tốp ba, ăn cơm dạo phố, chỉ sợ là đi nhà cầu cũng phải đi chung với nhau, đến công ty cũng không ngoại lệ. Cho nên bây giờ, trên mỗi bàn đều là những người quen biết vừa ăn vừa trò chuyện với nhau. An Tiểu Ly cầm mâm thức ăn đứng trong phòng ăn kẻ qua người lại xì xào hỗn tạp, như một cô hồn dã quỷ vô tổ chức. Đây cũng là một tội lớn của núi băng — tách một người khả ái như cô khỏi quần chúng. Mặc dù đã học được thói quen lập dị của Tang Tang, nhưng cô vẫn thấy dù giống hình cũng không giống dạng, một người ăn cơm là một chuyện thê thảm đến cỡ nào chứ!

“Tiểu sư muội”

An Tiểu Ly đang lúc do dự có nên mặt dày mày dạn ngồi xuống chổ Lỵ Tát hay không, thì có một giọng nam trong trẻo kêu tên cô. Đó là Vương Chí ngồi gần ở cửa sổ, đứng lên vẫy tay với Tiểu Ly.

An Tiểu Ly kích động nội tâm, gương mặt ngạc nhiên bước từng bước nhỏ đi đến. Hai tay sợ hãi đang bê mâm thức ăn, cười gượng với những người nam ở bộ phận kỹ thuật “Xin chào mọi người.”

Cả đám lập trình thần thoại trong bộ phận kỹ thuật nhất thời ồn ào cả lên.

“Tiểu Chí, sự muội điện nước đầy đủ à” Cao thủ đứng đầu mang danh hiệu X trong bộ phận kỹ thuật cười trêu ghẹo Vương Chí. An Tiểu Ly cúi đầu giả bộ ngượng ngùng, khóe mắt khẽ liếc, rõ ràng nhìn thấy sự thèm thuồng trong mắt của kẻ X kia.

Mẹ kiếp! Xem bà đây không mê chết các người đi! An Tiểu Ly âm thầm ngửa mặt lên trời huýt sáo. Rốt cuộc, sau cơn mưa thì trời lại sáng rồi. Đây mới chính là điều tốt đẹp mỗi ngày trong thế giới thanh xuân của cô.

Vương Chí cười đẩy một chiếc ghế bên cạnh ra để An Tiểu Ly ngồi xuống “Rất ít khi thấy em đến phòng ăn đó.” Anh giống như hỏi vô ý. Thật ra công ty có lời đồn đãi từ lâu, tiểu sư muội này của anh cùng với tổng giám đốc Trần mỗi ngày cùng nhau ra vào, ngay cả buổi trưa cũng cùng nhau thưởng thức.

“Phải không?” An Tiểu Ly làm ra vẻ dí dỏm, thục nữ che lại cái môi anh đào nhỏ nhắn “Hi hi, có lẽ là không có duyên phận.”

Cả bàn lập tức ồn nào “Hôm nay duyên phận đã đến, Tiểu Chí, nhanh lên đi.”

Vương Chí cười vô cùng vui vẻ, không nói được cũng không nói không được.

An Tiểu Ly nghe vậy ngẩng đầu, đôi mắt quyến rũ quét hết một vòng “Cơ hội trước mắt, ai cũng có phần.”

Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng cười nói ồn ào của cái bàn gần cửa sổ này là náo nhiệt nhất cả phòng ăn. Sau đó, An Tiểu Ly dựa vào biểu hiện “không kiêu ngạo – không vội vàng, không giả bộ – không uốn éo” của bửa cơm này, trở thành nữ vương trong mọi đề tài của bộ phận kỹ thuật một khoảng thời gian dài.

——

Trở lại phòng thư ký, điện thoại nội tuyến trên bàn lại vang lên hợp tình hợp lý. Giọng nói đóng băng Trần Ngộ Bạch truyền đến “An Tiểu Ly, vào đây.”

An Tiểu Ly không hề sợ hãi lập tức đi vào.

Trần Ngộ Bạch khoanh tay ngồi tựa trên ghế, trước mặt vẫn còn nguyên hộp thức ăn nhanh. Trừ đôi mắt nheo nheo của anh đang bắn tên, thì dáng vẻ rất giống một đứa trẻ buồn bực bỏ ăn.

“Em đi đâu?” Vẻ bình tĩnh và tiếng nói không hề trì hoãn. Nói cách khác, anh đang nổi giận.

An Tiểu Ly đứng thẳng, hai tay ngoan ngoãn nắm lại phía sau, trả lời anh đàng hoàng “Ăn cơm”

Trần Ngộ Bạch nhìn cô gắt gao, đôi môi khẽ nhúc nhích, nhưng lại không nói ra câu gì. Một lúc lâu sau, hai người cứ nhìn nhau như vậy, An Tiểu Ly hóp cái bụng thịt của mình, chịu đựng không hề nháy mắt một cái, nhìn sự nhẫn nại đang dần dần thấm thoát trôi qua trong mắt anh, cô bừng tỉnh đại ngộ được một sự thật …. Phúc hắc thì ra là phải đồng nghĩa với từ xem thường.

Quả nhiên, lúc mở miệng lại, thì giọng điệu của anh cũng ôn hòa một chút “Tại sao không ăn cùng với anh?”

“Bởi vì tôi với anh đã vạch rõ giới hạn, vì phòng ngừa gây ra chuyện xấu ở nơi làm việc, tôi quyết định từ nay sẽ không cùng anh ăn cơm.” An Tiểu Ly vui vẻ trả lời vấn đề một cách nghiêm túc.

Trần Ngộ Bạch vươn tay đẩy hộp thức ăn nhanh “Anh không đồng ý”

“Tôi không có trưng cầu ý kiến của anh”

“An Tiểu Ly, trẻ con cũng phải có chừng mực” Trần Ngộ Bạch lạnh mặt ném hộp thức ăn nhanh vào thùng rác phía xa vô cùng chính xác “Đừng tưởng rằng em thật có thể bò lên đầu tôi.”

“Tôi không có hứng thú gì với anh” An Tiểu Ly vênh cằm, căn bản không hề bị anh dọa sợ “Bất quá, nếu như anh không thích ăn thức ăn nhanh của chỗ này, ngày mai tôi sẽ gọi nơi khác cho anh.”

Dường như Trần Ngộ Bạch bị những lời nói này làm tức đến nghẹn cổ họng.

Lúc An Tiểu Ly đi ra ngoài, khóe mắt l