hì nói luôn đi, cứ hừ tới hừ lui thú vị lắm sao!”
“Ai cần em quản.” Trần Ngộ Bạch lạnh lùng trả lời cô.
“Ai muốn quản anh.” An Tiểu Ly cũng lạnh lùng, “Tôi chỉ mong sao phân rõ giới hạn với anh, tốt nhất là cả đời không qua lại với nhau.”
Trần Ngộ Bạch siết chặt vô lăng, tay nổi gân xanh, có vẻ bị chọc tức rồi, An Tiểu Ly được một phen hả giận.
“Còn nữa, bắt đầu từ ngày mai, tôi không đến nhà anh nữa. Tiền tôi nợ anh mỗi thàng trừ một nửa từ lương của tôi, từ từ rồi tôi trả.”
Trong xe nhất thời âm khí từng cơn, mát mẻ vô cùng, núi băng đen mặt, lạnh lùng hạ chỉ: “Anh không đồng ý.”
“Vậy anh không cần tôi trả tiền sao? Ồ! Anh tốt quá!” An Tiểu Ly quay đầu lại giả vờ kinh ngạc hô to gọi nhỏ.
Nhìn núi băng lớn đen mặt làm bộ chẳng có chuyện gì xảy ra mà bị nội thương, lòng cô thư thái, thì ra, phúc hắc là phải ngược như vậy.
Cuối cùng xe cũng tới dưới công ty, Trần Ngộ Bạch tắt máy, không xuống xe, ngồi tại chỗ lạnh lùng lên tiếng: “An Tiểu Ly, em ngứa da có phải không?”
Anh hỏi rất từ tốn, rất nghiêm túc, An Tiểu Ly nghe vậy mà sợ hãi kinh khủng.
Song, can đảm và IQ không có quan hệ trực tiếp với nhau. Vì vậy, An Tiểu Ly xấu xa can đảm hẳn lên, “Vì sao anh luôn khiến em cảm thấy em là vật sở hữu của anh vậy?”
Vẻ u ám trên mặt Trần Ngộ Bạch tản đi một chút, quay đầu hững hờ liếc nhìn cô, “Em không phải sao?”
“Em cũng không biết.” RP*của An Tiểu Ly bắt đầu bạo phát, “Anh chẳng bao giờ nói với em một tiếng nào cả. Lúc nào cũng khiến em đoán mò, đoán xem anh đang nghĩ gì, đoán xem anh có thích em không. Đến cuối cùng, em đoán tới mức loạn xạ, ngay cả lòng mình cũng phải đoán đi đoán lại.”
(RP: vận khí)
“Em đoán mò mệt rồi. Trần Ngộ Bạch, bây giờ anh nói rõ ràng cho em biết một tiếng, anh có thích em không?”
Mắt An Tiểu Ly mở thật to, nỗ lực đích che giấu vẻ ngại ngùng con gái của mình. Cô đang dùng tự tôn của mình trao đổi cho tương lai, cho người nào đó một cơ hội cuối cùng.
Trần Ngộ Bạch cau mày, vẻ mặt nhìn cô hơi không thể tưởng tượng nỗi.
“Anh luôn nói là em ngốc, em thừa nhận, em không thông minh, cho nên em không đoán ra nổi lòng anh, cần anh nói cho em biết.”
“Thế nhưng, em cũng không ngốc đến nông nỗi mặc cho anh quay vòng vòng. Hoặc là anh nói với em rõ ràng, hoặc là, chúng ta sẽ cắt đứt quan hệ mỗi người một ngả. Tiền nợ anh em nhất định sẽ trả, thế nhưng em tuyệt đối không có điều gì vướng mắc khác với anh nữa.”
An Tiểu Ly phát huy hơn hẳn bình thường, bình tĩnh vững vàng, có máu có thịt, có lý có cứ, có tiến có lùi. Cả đời Trần Ngộ Bạch hiếm khi bị chấn động.
Vài năm sau, vào một buổi sáng mưa không ngớt nào đó, một người nào đó tỉnh ngủ lơ đãng lật giở tập tác phẩm của vị nhà văn tiểu thuyết ngôn tình nào đó. Gương mặt bình tĩnh kiểm tra các khoản đánh dấu trong sách, lập tức giận dữ nghiến răng nghiến lợi, cởi sạch cô vợ đáng yêu còn đang ngủ ngon lành bên người, ra tay ra chân hung hăng lăn qua lăn lại cả một ngày. Lại có thể dám gài bẫy anh, cầm đoạn đối thoại trong tiểu thuyết đã học thuộc lòng từ lâu tới làm anh chấn động!
“Em… muốn nghe anh nói gì?” Trần Ngộ Bạch vậy mà lại hơi nói lắp.
“Anh biết mà.” An Tiểu Ly âm thầm cắn răng, liều mạng lần cuối cùng này, Tiểu Bạch, anh tốt nhất là thuận theo bà đi.
Trần Ngộ Bạch bởi vậy mà chìm vào yên lặng sâu thẳm.
An Tiểu Ly lẳng lặng chờ đợi, liếc nhìn không chớp mắt theo dõi lông mày lạnh lùng nghiêm nghị của anh, trong lòng càng lúc càng lạnh.
Thời gian trôi qua thật nhanh, người ở bãi đỗ càng lúc càng đông. Đi tới đi lui ánh mắt đều ung dung thản nhiên liếc về phía trong xe bọn họ.
An Tiểu Ly thầm thở dài một hơi, mở cửa xe, không hề do dự nghênh ngang rời đi.
Đi tới cửa thang máy, anh đuổi theo, giữ cô lại, vẻ mặt là vẻ lo lắng chưa từng thấy, “An Tiểu Ly, em… ngoan chút đi.” Giọng nói của anh càng lúc càng nhỏ.
An Tiểu Ly cười rạng rỡ, nhẹ nâng cánh tay ngọc giãy khỏi anh, khẽ chu môi: “Anh, cút xa chút cho bà!”
…
Sáng sớm ở Tần trạch vẫn yên lặng như trước đây. Tần Tang đậu xe ở nơi rất xa bên ngoài, đi dọc theo một cây đại thụ ven biệt thự vào cổng lớn.
Trong đại sảnh, Tần Uy và Tần Dương đang ngồi bên bàn ăn dùng bữa sáng, Tần Liễu mặc áo ngủ nằm bò trên sô pha lật giở một quyển tạp chí màu sắc sặc sỡ. Vương Di bưng nước hoa quả từ trong bếp đi ra, liếc nhìn thấy Tần Tang vào cửa, mỉm cười chào cô: “Cuối cùng người rảnh rỗi phú quý nhà chúng ta mong ngóng đã trở về rồi.”
Tần Tang khẽ cười, chào hỏi từng người một. Cô đưa túi cho người hầu, thay giầy vào nhà. Tần Liễu thấy cô đã trở về, đứng phắt dậy, “Tần Tang tới đây mau lên! Em nhìn hộ chị xem, là bộ này đẹp, hay là bộ này? Còn có bộ này bộ này bộ này…”
Vương Di thêm một bộ đồ ăn trên bàn, gọi Tần Tang ngồi xuống ăn sáng, bất mãn nhíu mày với con gái nhỏ trên ghế sô pha, “Lên nhà thay quần áo đi, đừng kêu gào ở đây nữa! Tần Tang vừa mới về đã làm phiền em nó. Không cho mua bộ nào hết! Tiền tiêu vặt tháng này của con đã vượt quá từ lâu rồi, còn một đống thẻ nợ chưa trả đấy, làm việc thì kén cá chọn canh, suốt ngày ở nhà làm loạn, hở một tí là mua cả đống đồ…”