Bình Yên Khi Ta Gặp Nhau

Bình Yên Khi Ta Gặp Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329320

Bình chọn: 9.00/10/932 lượt.

ìa khóa trong tay ra đằng sau, khẽ mỉm cười với cô, “Dù sao anh cũng muốn đè em ngã, tiết kiếm chút sức lực thôi.”

Anh vừa nói vừa bắt đầu cởi quần áo, lúc An Tiểu Ly phục hồi lại tinh thần, đã nằm dưới thân anh rồi.

Trần Ngộ Bạch đói bụng mấy ngày, vừa tiến tới đã không hề dịu dàng mà xé toang quần áo của cô lột ra. An Tiểu Ly đã từng thấy anh kích động, thế nhưng chưa từng thấy anh kích động như vậy. Chờ đến lúc tay anh đưa vào miệng cô, cô còn do dự không biết có nên thuận theo anh hay không.

Tay anh giữ lấy lưỡi của cô, hơi kéo ra ngoài, cô liền không khống chế được mà tiết ra một lượng lớn nước bọt, ngón tay của Trần Ngộ Bạch đưa vào một chút, lập tức rút ra. Cùng lúc đó chân dùng lực, tách hai chân của cô ra, bàn tay vươn xuống dưới.

“Ah! Đừng!” An Tiểu Ly cực kỳ lúng túng, anh lại có thể bôi nướt bọt của cô vào đó… Cô đâu có… Dù cho An Tiểu Ly cô học từ Tần Tang, tự nhận là đã gặp sóng to gió lớn, anh làm như vậy, cô vẫn cảm thấy xấu hổ không chịu nổi.

Trần Ngộ Bạch nhẹ nhàng tách hai cánh hoa mềm mại đóng chặt của cô, ngón tay tiến vào trong, bôi dịch bôi trơn mà cô hiến dâng vào sâu bên trong. Sau đó ngón tay xoay tròn bên trong, tìm được một điểm dùng lực nhấn xuống, An Tiểu Ly thoáng cái đã kêu ra tiếng.

Trần Ngộ Bạch thừa dịp cô đang hoảng loạn, xoay người đè lên cô, thân dưới xâm nhập giữa hai chân cô, một tay đỡ người, thẳng lưng xuyên qua cô.

An Tiểu Ly rên rỉ một tiếng, bỗng nhiên trong lúc đó bị cảm giác lấp đầy khiến cô mê muội. Có lẽ nhiều ngày không có gì với anh, cô cảm thấy có chút không chịu nổi vật thô to rắn chắc của anh, cả người nhích lên trên, anh đè vai cô lại, cố định cô dưới đất, chuyển động trước sau.

Anh muốn rất tàn bạo, hai con thỏ trắng nhỏ trước ngực cô theo va chạm của anh nhảy lên xuống, Trần Ngộ Bạch cúi đầu há miệng ngậm lấy một bên, dùng sức mút vào khiến cô kêu đau đớn. Anh liền va chạm càng mãnh liệt, An Tiểu Ly ở trong sự thô bạo nóng bỏng của anh đau đớn rồi cực lạc, hô khàn cả cổ họng.

Sau lại, vẫn khiến cô thực sự không chịu nổi nữa, khóc ra tiếng yếu ớt cầu xin anh rất lâu rất lâu, anh mới kéo cô lên, để toàn bộ thân trên cô ghé trên bàn làm việc. Anh giữ lấy eo cô, tiến tới từ phía sau, hung hăng đụng vào cô. Cô rên rỉ, một trận co rút lại tiết ra một lần. Trần Ngộ Bạch ngừng lại, nhắm mắt lẳng lặng hưởng thụ một hồi luật động nóng bỏng của cô, sau đó lại ở trong tiếng rên rỉ kiều mị của cô lại nặng nề chạy nước rút gấp mười lần, lúc này mới rút ra, rót một mảng lớn nóng bỏng lên lưng cô.

Ban đêm An Tiểu Ly nằm mơ mình bị một sợi dây thừng vô hình trói lại, càng giãy dụa càng chặt, càng chặt lại càng khó chịu. Trong lòng hoảng hốt một hồi, cô chợt tỉnh lại. Xuyên thấu qua kẽ hở ở rèm cửa sổ thấy trời còn chưa sáng, trong phòng u tối, cô được Trần Ngộ Bạch ôm trong ngực, trên giường lớn lộn xộn, hai người đang ôm nhau.

Cô cảm thấy nóng, lôi tay anh ra rồi vươn người sờ mó điều khiển điều hòa. Khẽ động một chút, anh đã chập chờn tỉnh lại, hừ một tiếng kéo cô về, tay quấn trên eo cô, lưng cô dán vào ngực anh, bị anh ôm chặt chẽ.

“Em nóng.” An Tiểu Ly dụi mắt nhỏ giọng lầm bầm. Anh khàn giọng “Ờ” một tiếng, vươn tay lên trên tủ đầu giường cầm điều khiển từ xa mở điều hòa. Gió mát thổi xuống, anh thì thầm câu gì đó, lôi một tấm chăn mỏng dưới nền nhà lên, bọc cô lại rồi ôm vào trong lòng.

An Tiểu Ly quấn chăn nép trong lòng anh, cằm anh nhẹ nhàng đặt trên đỉnh đầu cô, tay ôm vững lấy eo cô. Nghe hơi thở sâu đều đặn của anh, cô mơ mơ màng màng cảm thấy, bóng đêm hình như dịu dàng hẳn đi.

Sáng sớm thức dậy, sắc mặt của Trần Ngộ Bạch chẳng biết sao lại không tốt lắm. Bữa sáng Tiểu Ly nấu cháo, chiên trứng gà. Anh cắn một miếng trứng gà, cháo bưng lên cũng không ăn mấy miếng. Nhưng mà vì tính tình anh vẫn luôn không ổn định, An Tiểu Ly cũng không nghĩ nhiều.

Lúc Tần Tang gọi điện thoại cho cô, hai người họ đang ở trên xe, đi tới công ty.

Vừa nối máy Tần Tang đã hung dữ với giọng điệu chất vấn: “Đêm qua không về ngủ hả?”

“Ặc, ha ha, tìm tớ có chuyện gì vậy?” An Tiểu Ly đỏ mặt chuyển chủ đề, Trần Ngộ Bạch đang lái xe liếc mắt nhìn cô.

“Hôm nay tớ về Tần trạch. Tối không về nhà, có lòng nói cho cậu một tiếng. Cậu… tìm đại chỗ nào đi.” Tần Tang cười nhẹ đầy hàm ý.

“Ờ.”

“Này, nói thật đi, có phải cậu cảm thấy ở chung với người khác rất bất tiện không?” Tần Tang một lời hai ý.

“Tần Tiểu Tang!”

“Ừ hử?”

“Cái đồ chết bầm nhà cậu, hai ngày nữa tớ chuyển tới ký túc xá công ty rồi! Cho Vi Nhiên nhà cậu chuyển tới ăn cậu đi!”

“Ôi, tớ rất chờ mong đó!” Tần Tang cố ý nói kháy cô, cười hết sức càn rỡ.

An Tiểu Ly lại lảm nhảm với cô một lúc nữa, lúc ngắt điện thoại vẫn lưu luyến không thôi.

Trần Ngộ Bạch yên lặng một lát, lạnh lùng lên tiếng: “Đơn xin ở ký túc xá của em được duyệt rồi?”

“Hả? À, chưa đâu, hôm nay em đi đến chỗ lão Nghiêm chút.” Chủ đề chuyển quá nhanh, An Tiểu Ly một lúc vẫn chưa phản ứng lại.

Trần Ngộ Bạch hừ lạnh một tiếng, thái độ vẫn luôn kiêu ngạo hống hách.

An Tiểu Ly nhất thời phát bực trong lòng, chán ghét lườm anh, “Anh có gì t


Insane