XtGem Forum catalog
Biển Khóc

Biển Khóc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323555

Bình chọn: 10.00/10/355 lượt.

rắng

bệch. Hắn mắng em. - Sao em lại ngốc như thế? Sao lại đỡ cho anh?

Tên đầu đỏ biết mình

đánh nhầm người nên gã quăng khúc gỗ sang một bên, lùi lại về sau vài bước và

quan sát sắc mặt Jane. Cô mỉm cười hài lòng, đây là cơ hội tốt để cô ra tay nếu

không, để hắn cứu được em ra thì kể như cô tiêu đời.

Cô chạy nhanh tới tên

đầu xanh và giật lấy khẩu súng bên hông của gã, chĩa thẳng vào người em.

- Jane! Đừng!

Đoàng!

Hắn vừa kêu lên cũng là lúc Jane nổ súng. Hắn xoay người em lại và lãnh

trọn viên đạn vào lưng. Jane hốt hoảng buông súng xuống, chân lùi về

phía sau vài bước. Cô lắc đầu liên tục và luôn miệng nói xin lỗi hắn.

- Không! Không! Em xin lỗi, em không cố ý bắn anh đâu.

Chân cô tiếp tục lùi và chợt... cô đạp phải khúc gỗ mà tên đầu đỏ vừa ném khiến cô mất thăng bằng nên ngã ngược ra sau, đầu đập mạnh xuống

một khúc gỗ khác có mấy cây đinh nhọn chồi lên. Mắt cô trợn trừng, máu

từ miệng bắt đầu chảy ra và chết ngay tại chỗ.

Em vừa hốt hoảng vừa lo sợ ngồi dậy, ôm hắn vào trong lòng, nước mắt ngắn dài, nói:

- Zin! Anh đừng chết, đừng chết mà.

Cả người hắn đau buốt, máu ở lưng chảy ra ngày một nhiều hơn. Hắn

gượng cười, nhìn về phía Jane một lúc rồi đưa tay lên lau nước mắt cho

em, khó nhọc mở miệng:

- Ngoan, đừng khóc. Anh sẽ không sao đâu.

Bàn tay hắn rời khỏi mặt em và rơi tuột xuống đất, đôi mắt từ từ nhắm lại.

- Không! Zin, anh mở mắt ra nhìn em đi, đừng ngủ mà. Em xin anh đấy! - Rồi em khóc thét lên, ngẩng đầu van xin hai tên kia. - Các người làm ơn gọi xe cấp cứu đến cứu anh ấy đi, làm ơn đi mà.

Hai tên kia không thèm đếm xỉa đến lời cầu xin của em, chúng chỉ lo

cho bản thân mình thôi. Chúng vẫn cứ bỏ chạy thụt mạng mặc cho em có van xin thảm thiết đến đâu. Em ôm hắn chặt hơn, từng giọt nước mắt rơi

xuống gương mặt trắng bệch của hắn. Em biết phải làm gì để cứu hắn đây?

- Anh tỉnh dậy đi. Chẳng phải anh đã hứa là sẽ ở bên cạnh chăm sóc em suốt đời sao? Sao anh có thể bỏ em lại một mình như thế?

Em vừa nói vừa ra sức lay người hắn nhưng hắn vẫn nằm bất động trong

lòng em, hoàn toàn không có ý định tỉnh dậy. Đến lúc này thì em không

thể chịu đựng được nữa, em gào lên. Tiếng gào thét vô vọng nghe thật

thảm thiết và tan tác cõi lòng.

"Thượng đế! Chẳng phải con đã xin người hãy mang lại bình yên và bảo

vệ cho anh ấy rồi sao? Sao người lại để cho anh ấy phải chịu đau đớn như vậy? Con xin người hãy cho thiên thần đến giúp đỡ anh ấy."

Vừa lúc đó, Liz cùng với mấy tên cận vệ đến nơi và không bao lâu, xe cấp cứu được gọi đến...



Hắn tỉnh lại trong một căn phòng toàn màu trắng và có mùi thuốc sát

trùng nồng nặc. Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào mắt khiến hắn phải nheo

mắt lại mới có thể nhìn rõ được mọi thứ xung quanh. Hắn gượng ngồi dậy,

việc đầu tiên mà hắn làm sau khi tỉnh dậy là đảo mắt tìm kiếm một dáng

người nhỏ nhắn có gương mặt đáng yêu ấy. Nhưng thay vì gặp em thì hắn

lại gặp một người mà hắn không bao giờ muốn gặp lại nữa. Ông Henry ngồi

bên cạnh giường bệnh của hắn và đang đưa mắt nhìn hắn. Vừa nhìn thấy

ông, hắn bất mãn liền nhìn đi hướng khác, hờ hững hỏi:

- Sea đâu? Sao cô ấy không đến thăm tôi?

Ôm im lặng, không trả lời hắn, chỉ lẳng lặng quan sát gương mặt hắn.

Hắn còn có thể ăn nói ngông nghênh như vậy chắc là không sao nữa rồi.

Khi hay tin hắn bị trúng đạn và đã nhập viện, ông liền chạy ngay đến

bệnh viện để xem hắn thế nào. Bác sĩ nói hắn bị mất rất nhiều máu nên

cần phải truyền ngay nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Vì máu dự trữ đã hết nên cần có người tình nguyện hiến máu và ông là người đã làm

việc đó.

Sau khi biết hắn đã qua cơn nguy kịch, ông liền thở phào nhẹ nhõm.

Ông là người đã túc trực bên cạnh hắn cả ngày lẫn đêm, Liz đã nhiều lần

khuyên ông nên về nghỉ ngơi nhưng ông đều lắc đầu và bảo không mệt. Đó

là ông nói dối, thực sự ông mệt lắm chứ nhưng chỉ cần nhìn thấy hắn khỏe mạnh thì những mệt mỏi của ông sẽ biến mất. Bao lâu nay, ông luôn thờ ơ với hắn nhưng như thế cũng không có nghĩa là ông không thương yêu hắn.

Ông thương lắm chứ, chẳng qua là tình thương đó được ông giấu kĩ quá

thôi.

Im lặng khá lâu, vẫn chất giọng trầm khàn ấy, ông trả lời:

- Nó vẫn chưa chết, con yên tâm. Hiện giờ nó đang ở nhà, vì nó mà con phải bị thương nên ta không cho phép nó đến gần con.

Hắn nghe thế liền quay phắt lại, nhếch môi:

- Chứ không phải tất cả là tại ông sao? Nếu không tại ông thì tôi sẽ không phải nằm đây và Jane cũng sẽ không chết.

Nói đến Jane, trong lòng hắn cảm thấy có chút nuôi tiếc. Lẽ ra cô

không phải chết nếu như cô không mù quáng nghe theo lời ông bắt cóc em.

Hắn rất tiếc cho sự ra đi đột ngột của Jane mặc dù cô đã làm sai. Hắn

coi cô như người thân và như một cô em gái. Từ nhỏ, ngoài Liz ra thì

người luôn ở bên cạnh và chơi với hắn là cô. Dù đôi lúc hắn có nóng nảy

và cáu gắt với cô nhưng cô vẫn luôn ở cạnh hắn. Bản chất cô vốn không

xấu nếu như không có sự xuất hiện của em. Nhưng cũng không nên vì cái

chết của Jane mà đổ lỗi cho em được, vì bản thân em cũng đã chịu không

ít tổn thương. Cô hãy yên nghỉ và đừ