
vừa tránh mấy con gián đang bò dưới
chân nhưng cũng mấy lần suýt té vì vấp phải mấy viên đá to tướng. Gã đưa em vào một căn phòng trống không cửa và đẩy
em vào sát tường, lấy trong túi ra một sợi dây thừng loại nhỏ trói chân em lại.
Em vì không yên phận, giãy giụa không để cho gã
làm công việc của mình nên đã bị gã tát cho một cái thật đau vào mặt và rất
nhanh hai chân em đã bị trói vào nhau.
Em rưng rưng nước mắt
nhìn bọn họ, em rõ là không quen biết và không có thù oán gì với họ nhưng sao họ
lại bắt em mà không nói cho em biết nguyên do? Em nhớ lúc mình đang ở nhà xem
ti vi thì có tiếng chuông cửa, em vì tưởng hắn về nên hí hửng chạy ra đón. Nào
ngờ, khi cửa vừa mở và khi em chưa nhận thức được gì thì chỉ trong nháy mắt,
một cái bao lớn đã trùm lên người em. Trong khi em cố vùng vẫy để thoát khỏi
thì em cảm nhận được mình đang bị vác đi và bị quăng vào trong xe. Đến khi em
được thả ra thì cũng là lúc em đã được đưa đến ngôi nhà hoang này.
Tên bặm trợn đầu xanh
ấy thấy em ngoan ngoãn ngồi yên thì cũng không làm gì em nữa. Gã đầu xanh ném
cho em một ánh nhìn sắc bén như thể muốn cảnh cáo em hãy khôn hồn mà ngồi yên
nếu không cái tát lần sau sẽ còn đau hơn vừa nãy rồi đi tới chỗ gã đầu đỏ, hỏi:
- Khi nào cô ta tới?
- Một lát nữa. - Gã đầu
đỏ trả lời ngắn gọn, nói xong gã ta lấy ra một điếu thuốc, châm lửa lên và hút
nhưng cũng không quên thảy cho tên kia một
điếu.
Không lâu sau đó, một
cô gái trẻ có vẻ ngoài xinh đẹp, vô cùng sắc sảo diện trên mình một chiếc váy
màu đỏ ôm sát cơ thể và có vô số kim sa lấp lánh trên bộ trang phục lộng lẫy đó
xuất hiện trước cửa. Em nheo mắt lại nhìn nhưng rồi chợt mở to ra khi đã nhận
ra người đó. Đó chẳng phải là Jane sao?
"Tiểu thư!"
Hai tên kia thấy Jane
đến, vội chào cô và thông báo tình hình cho cô biết rồi tránh đường cho cô qua.
Cô tiến tới chỗ em, khóe miệng khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong nửa
miệng.
- Để xem kì này còn có
ai đến cứu mày không? - Lần trước ra tay, hắn đã đến cứu em nhưng lần này, cô
chắc chắn không.
- Tại sao cô lại cho
người bắt tôi tới đây? - Em hỏi.
- Bắt mày tới đây tao
mới có thể dễ dàng ra tay. Nếu như mày còn sống trên cõi đời này thì Zin mãi
mãi sẽ không để ý đến tao. - Cô cười nhạt. - Nên một là mày chết còn hai là tao
mất anh ấy.
- Nhưng nếu tôi chết
thì anh ấy cũng sẽ không yêu cô đâu.
Câu nói của em đã kích
động đến Jane, cô bước nhanh tới chỗ em, khom
người rồi nâng cằm em lên, gằn từng tiếng:
- Anh ấy có thể không
yêu tao nhưng mày thì nhất định phải chết. Mày nghe cho rõ đây, thứ mà tao
không có được thì người khác cũng đừng hòng có được. Đó là quy luật sống của
tao. - Rồi cô hất cằm em sang một bên.
Vừa lúc đó thì tiếng
chuông điện thoại của cô vang lên. Cô đứng thẳng người dậy rồi lấy chiếc điện
thoại trong túi xách ra. Nhìn vào cái tên hiển thị đang nhấp nháy trên màn hình,
đôi mày thanh tú của cô chau lại, trong lòng khẽ run lên từng hồi. Cô có thể
không sợ trời, không sợ đất nhưng hắn thì cô không thể không sợ.
Cố trấn tĩnh lại tinh
thần, cô nghe máy.
"Jane! Em đã bắt
Sea đi đâu rồi hả?" - Hắn quát lớn, từ nãy đến giờ hắn đã lái xe đi khắp
thành phố rồi mà vẫn không điều tra ra được tung tích gì của em. Nên hắn dừng xe bên đường và quyết định gọi cho Jane.
- Zin, anh đang nói cái
gì vậy? Em không hiểu gì cả. - Jane lúng túng thấy rõ, cô không nghĩ là hắn lại
biết cô đã cho người bắt cóc em. Dù cố gắng giữ bình tĩnh như thế nào nhưng cô
vẫn không thể ngừng lo sợ.
- Zin! Mau đến cứu em.
Em đang ở trong một ngôi nhà hoang...
"Tút... Tút"
"Alô! Alô!"
Hắn gọi lại lần nữa
nhưng Jane đã khóa máy, hắn tức giận ném chiếc điện thoại sang ghế bên cạnh.
Trước khi Jane ngắt máy, hắn rõ ràng là đã nghe thấy tiếng em kêu cứu, vậy mà
hắn chưa kịp nói gì thì cô đã cúp máy. Mà khoan đã! Vừa nãy em nói em đang ở
trong một ngôi nhà hoang. Nhưng ngôi nhà hoang đó nằm ở đâu mới được chứ?
Hắn ngồi nghĩ ngợi một
lúc rồi lái xe đi.
Trở lại với Jane, khi
em hét lên, cô đã hốt hoảng liền tắt máy. Sau đó đi tới tát vào hai bên mặt em
rồi bảo tên đầu xanh đến bịt miệng em lại.
- Có cần đổi địa điểm
không? Lúc nãy nó đã khai ra rồi. - Tên đầu đỏ lên tiếng.
Jane suy nghĩ giây lát
rồi phẩy tay:
- Không cần, chắc anh
ấy không biết và cũng không nghĩ tới chỗ này đâu.
- Này, cô muốn giết cô
ta như thế, vậy tại sao không làm ngay bây giờ luôn đi? Nếu cô giết cô ta ngay
từ đầu có phải đỡ phiền phức hơn không? - Tên đầu xanh thắc mắc.
- Giết nó ngay từ đầu
thì còn gì là thú vị nữa. Tao muốn trước khi nó chết phải cho nó nếm mùi đau
khổ. - Ánh mắt cô khi nói ra những điều đó thật ghê sợ.
Em chợt rùng mình,
trong lòng thầm mong hắn hãy đến cứu em ra khỏi đây càng nhanh càng tốt. Em
không muốn ở cái nơi đầy côn trùng như vậy thêm một giây, một phút nào nữa đâu.
Nhưng cô nói hắn không biết chỗ này, vậy làm sao em có thể mong hắn sẽ đến cứu
em đây?
Nhưng em tin tưởng hắn,
em tin không bao lâu nữa hắn sẽ đến cứu em. Em nhớ có lần hắn nói với em, dù em
có ở bất cứ nơi