
chiếc khăn màu đen kia lên. Khi đã cảm nhận được hơi ấm của chiếc khăn, em
tháo ra rồi nhón chân lên và choàng vào cổ hắn.
- Tặng anh!
Hắn cười, cảm ơn em rồi móc bóp ra trả tiền nhưng liền bị em cản lại.
- Cái này là em tặng anh nên để em trả.
- Anh có nói là trả tiền cái khăn em tặng anh đâu, anh đang tính trả tiền cái khăn anh mua cho em mà.
Câu nói của hắn khiến em xụ mặt, em lầm bầm:
- Đáng ghét! Đâu nhất thiết phải làm người ta quê như vậy chứ!
Em hỏi cô bán hàng bao nhiêu tiền rồi lấy tiền của mình ra trả.
Không chỉ hắn mà ngay cả cô bán hàng cũng phải bật cười trước thái độ trẻ con của em. Sau khi cả hai trả tiền xong, hắn và em lại tiếp tục
cùng nhau đi dạo.
Hắn xem đồng hồ xong liền thở dài một cái. Thời gian hôm nay sao mà
trôi qua nhanh quá, mới đó mà đã hơn chín giờ rồi. Chỉ còn vài tiếng nữa thôi là sẽ qua một ngày mới và trong ngày mới đó, em và hắn sẽ không
còn sống chung và sẽ không được gặp mặt nhau thường xuyên như lúc trước. Hắn cũng sẽ không còn được nghe câu chào buổi sáng từ khóe môi chúm
chím ấy nữa. Nếu như hắn có thể điều khiển thời gian thì ngay giây phút
này đây, hắn sẽ làm cho thời gian dừng lại để hắn có thể ở bên cạnh em
lâu hơn. Nhưng tất cả... chỉ có thể là nếu mà thôi! Đã đến lúc, hắn nên
nói mọi chuyện cho em biết rồi.
Cả hai im lặng đứng trên cầu Brooklyn, một người cúi nhìn mặt sông
phẳng lặng, còn một người thì ngẩng đầu ngắm sao. Mãi một lúc sau, hắn
mới ngước lên nhìn em, khẽ gọi:
- Sea à!
- Dạ? - Em quay qua nhìn hắn, đôi mắt to tròn sáng rỡ như những vì sao trên bầu trời.
- Qua chuyện bắt cóc vừa rồi, em có thấy sợ không?
- Ừhm... - Em lấy ngón trỏ gõ gõ vào cằm, vờ suy nghĩ. - Có anh thì không việc gì em phải sợ cả. Hi hi!
Hắn không kìm được xúc động ôm em vào lòng, nhẹ giọng nói:
- Em không sợ nhưng anh... thì thấy rất sợ. Anh sợ rằng nếu chẳng may anh không có mặt ở đó và đỡ cho em phát đạn đó thì Jane ra tay giết em
thì anh biết làm sao? - Nói đến đây, hắn buông em ra, gương mặt hiện lên nỗi thống khổ tột cùng. - Leaders vốn không phải là nơi an toàn, nó có
thể khiến em mất mạng bất cứ lúc nào nên em hãy nghe anh, qua đêm nay em hãy theo Andrea rời khỏi Leaders. Em hãy đến sống ở tiệm trà sữa mà anh đã tặng em. Anh đã nói với Andrea, anh ấy nhất định sẽ chăm sóc tốt cho em.
- Không! Em không chịu. Em chỉ muốn sống với anh thôi. - Em ôm lấy hắn, dụi mặt vào lồng ngực hắn để tìm kiếm hơi ấm.
- Ngoan, nghe anh. - Hắn nhẹ gỡ tay em ra và dùng hai tay nâng mặt em lên, nói - Anh cũng rất muốn sống chung với em nhưng nếu em tiếp tục ở
bên cạnh em thì cha anh nhất định sẽ giết chết em.
Em sững sờ, em biết là ông không thích em nhưng em lại không nghĩ là ông lại muốn giết em chỉ vì em ở bên cạnh hắn.
- Vậy thì em và anh sẽ cùng nhau rời khỏi đây. - Em nắm lấy tay hắn, cố gắng kìm chế để không cho mình bật khóc.
- Không được, nếu như biết anh và em bỏ cùng nhau bỏ đi thì nhất định cả hai chúng ta sẽ không được yên với ông đâu. Nghe anh đi, đợi anh
giải quyết mọi chuyện ổn thỏa, anh sẽ đến tìm em.
- Anh nói thật chứ? - Em rưng rưng nước mắt nhìn hắn.
- Anh có bao giờ gạt em chưa? - Hắn nhướn mày hỏi em.
Em lắc đầu, nước mắt cũng vì vậy mà rơi xuống. Hắn lấy tay bịt ngang
mắt em lại rồi vòng ra sau lưng em. Một tay che mắt, còn tay kia hắn
lồng một chiếc nhẫn vào tay em, sau đó ôm em thật chặt, cằm đặt lên vai
em, khẽ nói:
- Từ bây giờ anh muốn em không được khóc nữa. Anh muốn em hãy luôn
cười và phải luôn sống vui vẻ. Vì chỉ có thế, anh mới có thể an tâm về
em.
- Dạ!
Em gật đầu nhưng rồi không chịu được, liền xoay người lại ôm lấy hắn, dụi đầu vào ngực hắn và khóc thật lớn. Rời khỏi hắn mà sống vui vẻ, em
không thể làm được. Em đã cùng hắn trải qua tất cả mọi chuyện nhưng cuối cùng em cũng phải rời xa hắn, rời xa người mà em rất yêu. Em và hắn
tưởng chừng như hai đường thẳng giao nhau tại một điểm, chỉ dừng lại một lúc rồi sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Nhưng tiếc là điểm giao nhau ấy
đã dừng lại quá lâu để đến khi em không muốn đi tiếp nữa thì nó lại cố
tình kéo em đi. Nhưng cũng biết làm sao được, số trời đã định em và hắn
không thể tiếp tục bước đi trên cùng một con đường. Em không thể tiếp
tục ở bên cạnh hắn nữa. Em là một con người bình thường nên em không thể cãi lại số trời.
Ngày em đi, hắn hoàn
toàn suy sụp. Suốt ngày hắn không đi làm, chỉ ở nhà uống rượu, chỉ khi uống say
thì hắn mới không phải suy nghĩ nhiều về em. Nhưng dù có uống nhiều rượu đến
đâu thì hình ảnh lúc Andrea nắm tay em dẫn đi trong đêm cứ lảng vảng trong đầu
hắn. Đi ban đêm, cha hắn mới không thể cho người theo dõi chỗ ở của em và như
thế em sẽ được an toàn. Trước lúc em đi, hắn đã tặng lại con gấu bông của mẹ
hắn cho em và dặn em đừng bao giờ gọi điện hay nhắn tin gì cho hắn. Hắn sợ lỡ
may cha hắn biết được, ông sẽ sai người điều tra ra chỗ ở của em và sẽ gây khó
dễ cho em. Khi đi, em đã khóc rất nhiều, sống mũi hắn cũng thấy cay cay nhưng
hắn đã không khóc trước mặt em. Hắn cần phải mạnh mẽ để sống tiếp những ngày tẻ
nhạt còn lại.