
a à! Chắc anh cũng nên từ bỏ đi thôi.” - Andrea
mỉm cười nhìn về phía bóng lưng em và hắn đang dần khuất.
Đi bên cạnh hắn, em
không giấu được sự vui mừng. Những lời hắn nói trước mọi người khi nãy làm em
rất cảm động, em tin là tình yêu của mình trao cho hắn là hoàn toàn đúng.
Sau sự kiện chấn động
vừa rồi một ngày, ông Henry đã cho gọi hắn đến nhà để nói chuyện. Hắn vì nghĩ
ông chịu chấp nhận một trong hai điều kiện của hắn nên hắn đã đi mà không hề
biết rằng nguy hiểm đang rình rập sau lưng em.
Cứ nghĩ rằng ông gọi
hắn đến là để nói chuyện về em nhưng suốt buổi ông cứ nói toàn những chuyện
chẳng đâu ra đâu. Nói được một lúc thì điện thoại ông có tin nhắn đến, sau khi
đọc xong tin nhắn, ông ngước lên và bảo hắn có thể về. Nghe ông nói thế, hắn
tức giận bỏ về mà không để ý thấy nụ cười nham hiểm của ông sau lưng.
Suốt dọc đường đi về,
hắn cứ nghĩ mãi về ông. Hắn thật không hiểu nổi ông muốn nói gì với hắn hay vốn
không có chuyện gì để nói mà ông cứ thư thả uống trà, lâu lâu lại ngước mặt lên
nhìn hắn như thể dò xét thái độ của hắn. Vì chịu không nổi cái thái độ bình
thản đó của ông nên hắn đã lên tiếng trước, hắn hỏi ông gọi hắn đến để làm gì
thì ông chỉ nói có một câu gỏn lọn là để nói chuyện phiếm. Khi nghe được câu
trả lời đó hắn rất muốn bỏ về ngay lập tức nhưng hắn vẫn kiên trì ở lại vì biết
đâu ông sẽ nói chuyện gì liên quan đến em.
Thế là hắn ở lại để
nghe ông nói chuyện nhưng từ đầu chí cuối chuyện mà ông nói chẳng có dính dáng
gì đến em dù chỉ là một chút. Lúc này, cơn giận của hắn đã lên đến đỉnh điểm và
sau khi nghe ông bảo hắn có thể về thì ngay lập tức, hắn đứng dậy đi ngay mà
không thèm chào và cũng không thèm nhìn ông lấy một cái. Nhưng bây giờ suy nghĩ
lại, hắn cảm thấy có điều gì đó không đúng. Ông thường ngày đâu có hay nói như
vậy nhưng tại sao hôm nay ông lại nói với hắn nhiều chuyện như thế? Phải chăng
ông làm thế là có chủ đích?
Bước chân hắn dần trở nên vội vã hơn khi
nghĩ đến ở nhà xảy ra chuyện, hắn nghĩ rất có thể ông đã cho người đến bắt em
đi và việc ông gọi hắn đến chính là để câu thời gian. Hắn mím môi, bàn tay nắm chặt
lại và mong rằng những điều mà hắn vừa nghĩ chỉ là những suy diễn lung tung.
Nhưng nỗi lo lắng đã dần hình thành trong lòng khi hắn không còn nhìn thấy bóng
dáng quen thuộc hằng ngày đâu. Hắn nhớ trước khi đi hắn đã dặn em phải ở nhà
rồi mà sao bây giờ hắn đã tìm hết mọi ngóc ngách trong nhà rồi mà vẫn không
thấy em? Gọi điện cho em thì lại nghe tiếng chuông điện thoại reo ở trong
phòng, bây giờ hắn không chỉ cảm thấy lo lắng thôi đâu mà ngay cả nỗi bất an
cũng vô tư hình thành trong lòng hắn.
Hắn bước ra khỏi nhà,
vừa đi vừa gọi cho Liz. Đầu tiên hắn hỏi cậu là em có qua nhà cậu chơi không,
khi cậu bảo không thì hắn lập tức nói cho cậu biết mọi chuyện và nhờ cậu phụ
giúp hắn đi tìm em. Sau đó bản thân hắn cũng leo lên xe và lao đi vun vút, hòa
nhập vào dòng xe vội vã.
- Có phải cha đã cho
người bắt Sea đi không? Bây giờ cô ấy đang ở đâu và cha đã làm gì cô ấy rồi? -
Hắn một tay lái xe, một tay cầm điện thoại gọi cho ông Henry, khi đầu dây bên
kia vừa nhấc máy thì hắn đã hỏi một tràng không kịp để cho ông mở miệng nói
tiếng nào.
Nhưng ông cũng không
vội trả lời hắn, chỉ cười rồi thầm khen hắn quả không hổ danh là con trai ông,
chỉ với một ít thời mà hắn đã biết được mọi chuyện rồi.
- Con hãy bình tĩnh, có
chuyện gì đâu mà phải gấp gáp. Ta chẳng làm gì nó cả, chẳng qua là ta chỉ cho
nó và Jane cùng "chơi trò sinh tử" với nhau thôi. - Sau câu nói đó là
một tràng cười man rợ từ ông.
- Jane? Trò chơi sinh
tử? Ý cha là sao? - Hắn nhíu mày, nghi hoặc hỏi lại.
- Chẳng phải con thông
minh lắm sao? Hãy tự mình suy nghĩ đi.
- Cô ấy mà có mệnh hệ
gì thì cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông. - Đến mức này thì hắn
thực sự mất bình tĩnh, hắn hét lớn vào điện thoại và ngay cả cách xưng hô đúng
mực hắn cũng không màng.
Hắn cúp máy được một
lúc rồi mà người bên kia đầu dây vẫn còn áp điện thoại vào tai. Ông sững sờ đôi
lúc rồi khẽ nhếch môi chế giễu. Em thực sự quan trọng với hắn tới mức phải thù
ghét chính cha ruột của mình sao? Xem ra mọi chuyện đang bắt đầu trở nên gay
cấn rồi đây.
…
- Mấy người tính đưa
tôi đi đâu? - Em đứng lại, quay đầu lại hỏi hai tên đã bắt cóc mình ở phía sau.
- Đi nhanh lên! Đừng
hỏi nhiều. - Một tên cao to, vạm vỡ, nhuộm đầu đỏ hoe, trên tay cầm theo một
khẩu súng lục vừa đẩy em lên phía trước vừa giục.
Em cắn môi, chưa kịp
bước đi thì đã bị một tên cao to khác, tóc nhuộm xanh nắm cổ áo và lôi đi xềnh
xệch. Cổ áo bị kéo lên siết cổ, em hơi khó thở nên đã bảo với gã bỏ em ra nhưng
em càng nói gã càng lôi đi mạnh hơn. Vì hai tay em bị trói ở sau lưng nên em
không thể dùng tay được, chỉ dùng miệng để nói nhưng cũng không có tác dụng với
gã.
Gã đưa em đến một ngôi
nhà đã bỏ hoang từ lâu, bên trong mọi thứ đã không còn nguyên vẹn, chúng bị đổ
nát và gạch đá đổ đầy ra đất. Mối mọt, gián, rết và các loại côn trùng khác
đang tụ họp trong đây. Em kinh hãi, vừa đi