vào vị trí của em thì họ sẽ hiểu được vì sao em lại chấp nhận tha thứ cho hắn.
Tất cả chỉ vì một lý do duy nhất... là tình yêu.
Em biết hắn đã có Jane
nhưng em vẫn tham lam nhận lấy tình yêu của hắn. Em thừa nhận rằng mình có thể
cao thượng với bất kì thứ cứ thứ gì nhưng trừ
tình yêu. Là em ích kỷ muốn tình yêu của mình được hắn đáp lại, là em ích kỷ muốn
hắn là của riêng mình, là em ích kỷ muốn ánh mắt của hắn chỉ được nhìn về phía
em và vòng tay ấm áp của hắn chỉ được ôm một mình em. Đã có lúc, em tự hứa với
mình là vì tương lai, sự nghiệp của hắn nên em không thể nói ra tình cảm của
mình cho hắn biết. Nhưng khi hắn ngỏ lời yêu em, em lại không sao kiềm chế được
mình, em cứ phó mặc cho trái tim điều khiển lý trí. Em đã cố tình lơ đi quy
định của tổ chức và quên đi Jane. Nhưng em xin lỗi, dù em có cao thượng đến đâu
thì em cũng chỉ là một cô gái bình thường và vì em là một cô gái bình thường
nên trong tình yêu em cũng ích kỷ như bao người khác.
- Hôm nay anh có đi làm
không? - Em xoay người lại, chớp mắt hỏi.
- Vậy em có muốn anh đi
không? - Hắn hỏi ngược lại nhưng không để em kịp trả lời, hắn nói luôn. - Hôm
nay anh sẽ ở nhà với em.
- Không được! - Hắn vừa
nói xong em lập tức lên tiếng phản đối, dù cho em có ích kỷ đến đâu nhưng em
không thể vì mình mà làm ảnh hưởng đến công việc của hắn được. - Em không muốn
anh vì em mà bỏ bên công việc của mình và em càng không muốn mình làm cản trở
công việc của anh.
- Anh không bỏ bê công
việc của mình và em cũng không làm cản trở công việc của anh mà là do anh tự
nguyện. Anh muốn dành thời gn để ở bên cạnh em nhiều hơn, công việc anh có
thể tự lo được nên em không cần phải bận tâm. - Hắn xoa đầu em, nói chắc chắn
để em an tâm.
- Nhưng...
- Suỵt! - Em vừa định
nói gì đó nhưng lại bị hắn đưa tay chặn ngang miệng, ra hiệu cho em không được
nói gì hết. - Em mà còn nói nữa là anh...
Hắn nói lấp lửng, vừa
nói hắn vừa nhìn xuống đất - nơi con Puppy đang nằm trố mắt nhìn hai người diễn
cảnh thân mật. Em hiểu ý nên vội xua tay và ngâm luôn miệng lại. Hắn là thế, cứ
mỗi lần em không nghe lời hắn là hắn lại đem Puppy ra dọa em. Hắn thật đáng
ghét nhưng sao em lại yêu cái tính đáng ghét đó của hắn cơ chứ?
Sau ngày ở nhà với em
hôm đó, hắn thường xuyên ra ngoài hơn và mỗi lần về hắn đều mua một ly trà sữa
cho em, mỗi ngày một hương vị khác nhau. Em thích lắm nhưng em luôn thắc mắc là
tại sao ngày nào hắn cũng ra ngoài như thế? Chẳng lẽ hắn ra ngoài là để mua trà
sữa cho em thôi sao?
Tuy là nghĩ thế nhưng
khi em hỏi hắn thì hắn chỉ bảo là ra ngoài có công chuyện, tiện đường nên ghé
mua cho em. Ban đầu em có hơi không vui khi nghe hắn nói vậy nhưng sau đó em
liền trở lại bình thường vì em vốn không phải là một người hay buồn.
Nhưng vui không được
bao lâu thì nỗi buồn trước đó của em càng tăng thêm khi ngay cả buổi tối, hắn
cũng ra ngoài. Thời gian hắn dành cho em không nhiều như lúc trước và sự quan
tâm của hắn đối với em cũng ngày một nhạt hơn, nhạt đến nỗi em không còn hình
dung ra được rằng nó có tồn tại hay không. Mỗi tối hắn về, em liền vui vẻ đến
bên hắn, hỏi han hắn nhưng đáp lại sự nhiệt tình của em chỉ là một cái hôn phớt
lờ trên trán và một nụ cười gượng gạo kèm theo một câu nói không mấy quan tâm:
- Anh hơi mệt! Anh ngủ
trước đây.
Hắn đã thực sự thay
đổi, thay đổi theo một chiều hướng mà em không hề muốn. Hắn không còn yêu em
nữa sao? Hay em đã làm gì khiến hắn không vừa lòng? Nếu có thì xin hắn hãy nói
cho em biết là em sai ở chỗ nào để em còn biết mà sửa sai, chứ hắn đừng cứ im
lặng mà đối xử lạnh nhạt với em như thế. Chẳng thà hắn cứ lên tiếng trách mắng
hay làm gì em cũng được miễn hắn chịu làm hắn của trước đây và chịu hướng mắt
về phía em, dù chỉ là một cái nhìn thoáng qua trong năm giây thôi em cũng chấp
nhận. Nhưng sao em chờ mãi mà vẫn không thấy hắn quay lại nhìn em?
Có lẽ trong tình yêu
này, em đã đặt quá nhiều hy vọng và niềm tin vào đó nên bây giờ cũng chỉ có một
mình em là đau khổ. Em biết tình yêu chóng đến rồi cũng chóng đi nhưng em không
nghĩ là nó lại đi nhanh đến vậy, nhanh đến nỗi em chưa kịp biết hết khi yêu sẽ
hạnh phúc như thế nào. Hoặc cũng có thể hắn chưa từng yêu em, đối với hắn ba từ
"anh yêu em" chắc cũng chỉ là một câu nói bình thường hắn nói cho vui
miệng thôi chứ không hẳn như ý nghĩa của nó. Nhưng đó không phải lỗi của hắn,
tất cả là do em, do em quá ảo tưởng khi tin rằng hắn thực sự yêu em, là do em
ngốc quá nghếch nên tin rằng một người luôn ghét em lại có thể trao tình yêu
cho em.
Hôm nay là ngày quan
trọng nhất trong cuộc đời em, là ngày đánh dấu cho sự có mặt của em trên đời
này, là ngày em được nhìn thấy ba mẹ, nhìn thấy ánh mặt trời chiếu sáng. Từ khi
ba mẹ em chết đi thì mỗi năm vào ngày này em đều tự đón sinh nhật một mình cùng
với lời tự chúc: "Sea à! Sinh nhật vui vẻ nhé!" Năm nay mặc dù có hắn
nhưng chắc cũng không ngoại lệ. Em sẽ đón sinh nhật với Puppy, cũng may là còn
có nó nếu không cuộc đời em sẽ thật vô vị và nhàm chán.
Trong ngày sinh