Snack's 1967
Biển Khóc

Biển Khóc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324005

Bình chọn: 9.00/10/400 lượt.

h sẽ không nói nữa.

Khi nói ra những điều

đó, trái tim hắn như thắt lại, thực sự rất buồn. Đôi mắt hắn khẽ chùng xuống,

nỗi buồn cũng hiện rõ trên gương mặt điển trai. Thì ra tình yêu của hắn đối với

em lại khiến em sợ đến vậy. Dường như trong tim em, hắn chưa hề tồn tại. Đúng

như Liz nói, không ai lại có tình cảm với một người luôn hành hạ mình. Hoặc

cũng có thể đây chính là sự trừng phạt mà em dành cho hắn, một sự trừng phạt

cho mọi tội lỗi mà hắn đã gây ra với em, một sự trừng phạt tuy không đau về thể

xác nhưng con tim lại đau đến chết đi sống lại. Việc này không thể trách em, là

do hắn, hắn đã làm sai trước. Hắn bị từ chối cũng đáng, không phải là em không

có quyền yêu hắn mà là hắn không có tư cách để yêu em.

- Tại sao? - Em ngước

gương mặt đẫm lệ của mình lên nhìn hắn, hỏi hắn bằng chất giọng nghèn nghẹn

nhưng vẫn thể hiện rõ niềm hạnh phúc của mình. - Tại sao đến bây giờ anh mới

nói với em là anh yêu em? Anh có biết, em đã chờ đợi câu nói đó lâu lắm rồi

không?

Em như kể tội hắn, vừa

nói em vừa dụi đầu vào ngực hắn như một con mèo nhỏ.

Hắn ngây người ra đó,

đầu óc hắn thường ngày rất tỉnh táo nay đã bị những câu nói của em nhất thời

làm cho lu mờ đi vài phần. Những gì em vừa nói có phải đang ám chỉ một điều, em

cũng có tình cảm với hắn không?

- Ý em là sao? - Dù đã

nghe rất rõ nhưng hắn vẫn muốn hỏi lại để chắc chắn là mình không nghe lầm hoặc

do em nói ẩn ý nên hắn không hiểu.

- Ngốc ạ, em cũng yêu

anh! Không phải là mới yêu mà đã yêu anh từ lâu lắm rồi. - Em ngẩng mặt nhìn

hắn, nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên môi em.

- Vậy tại sao em lại

khóc? - Hắn vẫn chưa tin được.

- Em khóc là vì hạnh

phúc quá thôi. - Em lại cười.

Hắn không biết phải nói

gì hơn ngoài việc ôm chầm lấy em trong niềm hạnh phúc tột cùng. Em khóc là vì

hạnh phúc mà hắn cứ tưởng rằng hắn làm em sợ đến phát khóc. Cứ nghĩ rằng em

không yêu hắn nhưng hóa ra lại yêu lâu lắm rồi. Cứ nghĩ rằng trong tim em hắn

không có vị trí nào dù là nhỏ nhất nhưng hóa ra trong tim em hắn đã chiếm một

ví trí rất quan trọng. Cứ nghĩ rằng tình yêu của mình bị từ chối nhưng hóa ra

nó lại được đáp trả một cách nhiệt tình. Hắn đã đúng khi quyết định nói ra tình

cảm của mình cho em biết. Nếu như cả đời này hắn và em đều cứ giấu mãi tình cảm

dành cho nhau thì liệu tình yêu của họ có xảy ra?

Hắn hôn nhẹ lên đỉnh

đầu em thể hiện sự yêu chiều của mình đối với em. Có lẽ tình yêu hắn dành cho

em quá lớn nên quy định của tổ chức và những gì Liz nói với hắn, hắn đều không

màng đến. Cứ mặc kệ nó rồi chuyện gì đến thì cũng sẽ đến. Điều quan trọng hắn

cần làm bây giờ là cố gắng che chở và bảo vệ em, làm cho em được hạnh phúc để

bù lại cho những ngày tháng mất mát và đau đớn trong em.

- Từ bây giờ anh sẽ gọi

em là Sea. - Hắn thì thầm vào tai em. - Em xứng với cái tên đó hơn bất kì ai.

Em không nói gì, chỉ

mỉm cười rồi vòng tay ra sau lưng hắn và ôm hắn thật chặt như thể không cho hắn

có cơ hội vụt mất khỏi tay mình. Cuối cùng ngày em mong chờ được đổi lại tên

cũng đã đến. Biển ngày nào đã trở lại và cuốn trôi đi hạt cát nhỏ bé k. Sand

ơi! Mày hãy đi thật xa và đừng bao giờ tìm về nữa. Em đã đeo trên mình một cái

tên vốn không phải của em quá lâu rồi, bây giờ là lúc thích hợp để em gỡ nó

xuống và thay vào đó là tên thật của mình, đó là Sea.

Từ nay, cuộc đời em sẽ

lại bước sang một trang giấy mới nhưng trên trang giấy đó, sẽ không còn là tên

của một mình em mà còn có cả tên của hắn nữa.



Sau một đêm mất ngủ vì

cả hai cứ nghĩ về đối phương và về tình cảm mới chớm nở của hai người. Em và

hắn không hẹn mà gặp nhau ở trước cửa phòng. Em thấy hắn thì ngượng ngùng quay

đi, còn hắn thì rất tự nhiên mà chạy đến ôm eo em, hôn vào má em một cái rồi

hỏi nhỏ:

- Đêm qua em ngủ có

ngon không?

- Đêm qua em... em

không ngủ được. - Em gãi đầu, cười cười đáp lời hắn. Hôm qua hắn khiến em vui

như thế em còn tâm trạng đâu mà ngủ nữa.

Hắn không hỏi em lý do

tại sao vì hắn cũng giống như em, đều không ngủ được.

- Anh cũng vậy!

Trái ngược lại với hắn

không hỏi thì em lại thắc mắc:

- Tại sao vậy?

- Tại vì... anh nhớ em!

Câu trả lời của hắn

khiến em không khỏi bật cười. Em cười là vì hắn đã nói một câu làm em rất vui.

Nếu như ngày nào hắn cũng làm em vui như thế thì thử hỏi còn nỗi đau nào có thể

đánh bại em?

Trái tim em đã được đặt

đúng chỗ, nó đã trao cho người mà nó cho là xứng đáng. Mặc dù ngày xưa hắn đã

từng đối xử tệ với em nhưng vì hắn em sẵn sàng tha thứ cho mọi lỗi lầm mà hắn

đã gây ra cho em từ nhiều năm trước. Em có thể xem nó như một cơn ác mộng kinh

hoàng và sau khi thức dậy, em sẽ trở về cuộc sống bình thường. Em sẽ xem như nó

chưa từng xảy ra và cái gì qua rồi thì hãy để cho nó qua đi, đừng cố nhắc lại

để làm mất đi niềm vui trước mắt.

Em biết sẽ có người bảo

em ngu muội, ngốc nghếch chấp nhận tha thứ cho một kẻ đã làm cho mình chịu nhiều

tổn thương nhưng em sẽ không trách họ. Vì họ là người ngoài cuộc nên họ không

thể hiểu được suy nghĩ của người trong cuộc như em. Nếu như họ chịu đặt mình