
máu khô đã
đọng lại. Hắn nhìn em rồi lắc đầu, em thật không biết quan tâm đến bản thân
mình gì hết. Nhưng nhìn vết thương nhỏ này của em, hắn lại nhớ về ngày đó. Cái
ngày mà hắn đã bắt em chơi trò chơi dã man đó. Nghĩ đến cái cảnh em bị Luck
dùng roi quật liên tiếp vào người mà em vẫn cắn răng chịu đựng để tô tiếp những
vòng tròn ác nghiệt kia. Lúc đó em chỉ mới tám tuổi thôi, một cái tuổi còn quá
nhỏ để phải chịu đựng những đòn roi mạnh mẽ như vậy.
Bây giờ khi nghĩ lại,
hắn tự cảm thấy kinh tởm bản thân mình. Hắn thật chẳng phải là người nữa, trò
chơi như vậy mà cũng có thể nghĩ ra. Ngày đó, nếu hắn hả hê với những vết
thương in hằn trên người em thì bây giờ hắn lại cảm thấy đau xót với vết thương
ở đầu ngón tay em khi nó chẳng là gì so với ngày đó. Em là một thiên thần, vậy
nên em sinh ra là để người khác yêu thương, chiều chuộng chứ không phải để hành
hạ, làm trò chơi. Và vì em là một thiên thần nên em chỉ dành cho những thiên
thần xứng đáng khác chứ không phải một ác quỷ tàn nhẫn như hắn.
Hắn chạy đi lấy hộp
dụng cụ y tế rồi sát trùng vết thương và lấy băng cá nhân băng lại cho em. Hắn
làm một cách nhẹ nhàng nhất có thể để em không bị giật mình thức giấc. Từ xưa
đến nay, hắn chưa bao giờ chăm sóc cho người con gái nào tận tình như thế, ngay
cả Jane cũng vậy. Hắn đã từng nói với chính mình, người con gái được hắn chăm
sóc phải là người mà hắn yêu nhất. Và người con gái đang ngủ ngon lành trước
mặt hắn đây đã làm cho một kẻ vốn chưa bao giờ biết đến hai chữ "tình
yêu" như hắn phải rung động.
Hắn tính bế em vào
phòng ngủ cho thẳng giấc nhưng hắn sợ sẽ làm em thức nên chỉ vào lấy chăn đắp
cho em rồi bản thân hắn trở về phòng lấy đồ đi tắm.
Bây giờ hắn mới nhận ra
cả người mình toàn mùi rượu, hơn nữa cái áo trắng nay nhìn hệt như miếng giẻ
lau. Hắn chưa bao giờ mặc một chiếc áo nào dơ như vậy. Thật khó chịu!
Ngâm mình trong làn
nước ấm, hắn thấy người mình thoải mái hơn rất nhiều. Để hai tay ra phía sau
làm gối, hắn ngả đầu lên đó rồi nhắm nghiền mắt lại...
Lúc em thức dậy thì đã
hơn mười giờ rưỡi sáng. Em lật đật ngồi dậy, đem chăn vào phòng rồi đi làm vệ
sinh cá nhân. Trong lúc hốt hoảng vì dậy trễ nên em đã không kịp để ý đến cái
chăn từ đâu ra và miếng băng cá nhân trên tay từ đâu mà có. Lần đầu tiên khi
làm việc ở nhà hắn mà em dám dậy muộn nên em không có thời gian đâu mà để ý đến
những thứ khác.
Vừa đánh răng em vừa tự
hỏi không biết hắn dậy từ lúc nào và đã đi đâu. Em thầm khâm phục hắn vì đêm
qua hắn uống nhiều rượu như vậy mà vẫn có thể dậy sớm trong khi em chỉ đi chơi
rồi về làm có một chút công việc mà đã ngủ li bì cho tới giờ này. Em đang lo là
không biết hắn có trách và trừ lương mình không. Nhưng nghĩ đến lương, em tự
cười mình. Từ bây giờ em có được lãnh lương nữa đâu mà sợ bị trừ.
Hắn đã đi làm từ sớm.
Mặc dù trong người vẫn còn hơi mệt nhưng hắn không thể bỏ bê công việc mãi
được. Ngày mốt có một vụ cướp rất quan trọng, tuy đã bàn bạc kĩ lưỡng với
Andrea nhưng hắn vẫn muốn chắc chắn là sẽ không có bất kì sơ suất nào xảy ra.
Vụ vừa rồi tuy không ai bị bắt nhưng có bóng dáng của FBI xuất hiện hắn đã
không an tâm. Vì thế mà hắn muốn mọi việc lần này phải diễn ra thật suôn sẻ.
Nhưng dù hắn có tập
trung làm việc đến đâu đi nữa thì hình ảnh cười đùa, vui vẻ của em với Andrea
vẫn không ngừng hiện ra trên từng trang hồ sơ mà hắn lật qua. Trông em có vẻ
rất vui và hạnh phúc khi ở bên cạnh Andrea, còn với hắn thì hoàn toàn ngược
lại. Dường như khi ở gần hắn, đến một nụ cười thoải mái em cũng không thể hiện
ra cho hắn thấy. Lúc nào gặp hắn em cũng chỉ biết cúi đầu sợ sệt. Có lẽ vì thế
mà khoảng cách của em và hắn ngày một xa hơn.
Hắn đã từng tự hỏi mình
là tại sao lại không ghen với Liz khi em đối với cậu còn thân thiết hơn cả
Andrea? Nhưng sau đó hắn tự cho mình câu trả lời vì Liz đối xử tốt với em ngay
từ khi em bước chân vào đây. Cách đây một năm, có lần cậu nói với hắn khi hắn
bảo với cậu là sẽ cho em đến làm việc ở nhà hắn: “Sand là một cô gái rất đáng
yêu nhưng cũng rất đáng thương. Mình đã thấy thương cô ấy ngay từ lần đầu tiên
nhìn thấy. Một cô bé chỉ mới tám tuổi thôi mà đã phải tự bươn chải kiếm ăn, chỉ
như vậy thôi cũng đủ thấy Sand đáng thương như thế nào rồi. Mình coi Sand như
em gái ruột của mình và mình mong sau khi cô ấy đến sống ở nhà cậu, cậu hãy đối
xử tốt hơn với cô ấy, đừng hành hạ cô ấy nữa. Sand đã thiếu tình yêu thương của
ba mẹ từ nhỏ, vì thế nên cô ấy rất cần có tình cảm gia đình. Nếu cậu đã không
thể cho cô ấy được thứ tình cảm đó thì cũng đừng làm khổ cô ấy nữa. Tội cô ấy
lắm!”
Liz đã nói với hắn như
thế nhưng lúc đó hắn nào có để tâm. Hắn đã bỏ ngoài tai những lời nói chân thật
đó của Liz, hắn vẫn cứ tiếp tục cuộc vui của mình, tiếp tục hành hạ em bằng trò
chơi mới là cho em thử thuốc mà Liz đã chế tạo ra. Bộ cậu nghĩ là chỉ có mình
em mới thiếu thốn tình yêu thương của gia đình thôi sao? Hắn từ nhỏ cũng đâu có
ai yêu thương trọn vẹn, hắn vẫn luôn cô đơn một mình đó thôi. Nhưng cậu biết
không?