
mình lại, đưa mắt nhìn ra cửa - nơi có
một kẻ đang cố tình phá hỏng cuộc vui của mình. Em cũng bị âm thanh đó ảnh
hưởng nên mở mắt nhìn theo. Một dáng người cao lớn từ ngoài cửa lao nhanh vào,
giáng thẳng một cú đấm vào mặt ông ta làm cho ông ta không kịp phản ứng nên ngã
bật xuống đất, một dòng máu từ khóe miệng trào ra.
Em thừa cơ hội đó nhanh
chóng ngồi dậy, kéo chiếc áo đã bị rách lại rồi ngồi thu lu ở một góc. Trong
lúc hoang mang, em đã không nhận ra người vừa đánh ông ta là ai và em cũng
không có can đảm để đối mặt với mọi thứ sau chuyện vừa rồi. Em úp mặt vào gối,
khóc thật lớn để giải tỏa đi nỗi phiền muộn trong lòng. Chợt một vòng tay mạnh
mẽ của ai đó ôm chặt lấy cả người đang run lẩy bẩy của em. Em không chống cự,
cứ để mặc cho người đó ôm. Cái mà em cần bây giờ đơn giản chỉ có vậy, chỉ cần
một cái ôm an ủi cho tâm trạng đang hết sức rối bời của em. Em cảm thấy rất an
toàn khi ở trong vòng tay xa lạ này.
- Đừng sợ! Đã có tôi ở
đây.
Một giọng nói ấm áp từ
trên đỉnh đầu em vang lên, giọng nói này... làm sao em có thể quên được khi
ngày nào em cũng đều nghe thấy? Nhưng khác với thường ngày hắn hay nói năng cộc cằn, gắt gỏng với em thì hôm nay, giọng nói ấy
có phần trở nên dịu dàng. Em rời khỏi vòng tay đó, ngước mắt lên nhìn hắn. Qua
màn nước mờ đục, em có thể nhìn thấy ánh nhìn như xuyên thấu vào tận tâm can em
của hắn. Một cảm xúc buồn tủi xen lẫn hạnh phúc của em như vỡ òa trong phút
chốc, em không thể tin được trong lúc em gần như mất hết hy vọng thì hắn như
một vị thần sống đến cứu rỗi linh hồn em. Nhìn hắn, em thực sự không thốt lên
được lời nào, chỉ khẽ mấp máy môi gọi hắn hai tiếng:
- Thiếu gia!
Lời nói em nhẹ tựa cơn
gió, bất cứ lúc nào khi phát ra cũng có thể lập tức tan biến vào không khí. Hắn
nhìn em, nhìn vào đôi mắt to tròn thường ngày của em nay đã bị một màn sương mờ
đục bao phủ, nhìn gương mặt ướt đẫm đi vì nước mắt của em, nhìn đầu tóc vốn
luôn được chải chuốt gọn gàng nay đã bị rối bời lên, nhìn chiếc áo thường ngày
lành lặn nay đã bị gã đàn ông xấu xa kia xé nát mà hắn không khỏi xót xa. Đau
lòng! Là hai từ cảm thán dùng để diễn tả cho tâm trạng hắn lúc này.
Hắn nhẹ lau nước mắt
cho em rồi lại một lần nữa ôm em vào lòng. Lấy tay vuốt nhẹ vào lưng em, an ủi:
- Ngoan! Đừng khóc nữa!
Mọi chuyện không sao rồi.
Nghe được những lời này
của hắn, em không những không chịu nín mà còn khóc lớn hơn. Đơn giản vì em muốn
một lần được làm nũng trong vòng tay hắn. Nấc lên từng tiếng đầy thổn thức, em
dụi đầu vào ngực hắn, ngọ nguậy để tìm kiếm hơi ấm như một chú mèo con làm nũng
với chủ. Chiếc áo sơ mi mà hắn đang mặc vì nước mắt của em làm ướt cả một
khoảng. Nhưng đối với hắn bây giờ, mọi thứ không gì có thể quan trọng hơn em.
Hắn đưa ánh mắt căm phẫn nhìn về phía
người đàn ông đang nằm dài trên sàn nhà không một chút cử động. Ông ta bị hắn
đánh cho đến không còn sức để lết đi, dám cả gan bắt em đi ngay tại nhà hắn và
ngang nhiên làm nhục em. Ông ta chắc chắn chỉ có một con đường chết mà thôi.
Dù được hắn ôm trong
tay, nhưng em vẫn không quên nắm chặt chiếc áo của mình. Em không thể để mình
như thế trước mặt hắn. Nếu như đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng hắn
đối xử tốt với em thì xin hãy cho em, cho em một lần được yếu lòng trong vòng
tay ấm áp của hắn. Chỉ duy nhất một lần này thôi.
Sau khi xảy ra chuyện
kinh khủng vừa rồi, em không ra khỏi phòng lấy nửa bước. Có lẽ đó là một cú sốc
tinh thần khá lớn đối với một cô gái mới lớn và ngây thơ như em. Em cứ tự nhốt
mình trong phòng, không ăn cũng không uống. Điều này khiến hắn vô cùng lo sợ,
sợ rằng em sẽ làm điều gì dại dột. Nhưng khi hắn bước vào phòng em, chỉ thấy em
đang ngồi khóc ở trên giường, còn con Puppy thì nằm dưới đất, ánh mắt buồn bã
của nó như buồn thay cho em. Nhìn Puppy như thế thì ai nói động vật không có
cảm xúc, không có trái tim? Đến con vật cũng biết buồn thay em thì tại sao hắn
lại không thể?
- Em định ngồi khóc đến
bao giờ nữa đây? - Hắn ngồi xuống bên cạnh em, nhẹ nói. Cách xưng hô hắn cũng
đã thay đổi.
Em không trả lời hắn hay nói đúng hơn là
em không biết phải trả lời hắn làm sao. Nhìn em như thế, hắn cảm thấy hận mình.
Hắn đã hứa với chính mình là sẽ không để em phải chịu
tổn thương nữa nhưng hắn lại không làm được. Hắn đã để em bị kẻ khác làm
hại, nếu hắn không đến kịp lúc thì có lẽ đời con gái của em coi như tiêu tan.
Lúc đó, chắc hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình.
- Nếu em mà còn khóc
nữa là tôi sẽ đem Puppy đi đó. - Biết có nói thế nào em cũng sẽ không nghe nên
hắn chỉ còn cách đem Puppy ra làm mục tiêu để trấn áp em. Vì hắn biết, em rất
thương nó, thương đến nỗi cả việc không được nhận lương em còn chấp nhận nữa
mà.
Không biết có phải là
Puppy hiểu những gì hắn nói hay không mà sau câu nói đó, nó lập tức ngẩng đầu
lên nhìn như muốn phản đối. Dường như hắn biết nên chỉ nháy mắt một cái với nó
như ra hiệu rồi nhìn em. Quả nhiên em nín khóc thật. Hắn không ngờ là Puppy lại
quan trọng đối với em đến vậy.
- Đừng! Ngà