
này, nỗi lo lắng trong lòng hắn càng tăng lên gấp bội.
Dẹp bỏ công việc qua
một bên, hắn lấy chiếc áo khoác trên ghế khoác lại vào người rồi cầm chiếc cặp
đi về.
Hắn vừa về đến nhà thì
đã không thấy em đâu, không gian hoàn toàn chìm trong im lặng, đến cả tiếng gió
thổi cũng không có. Hắn chạy khắp nhà, mở toang hết tất cả các cửa phòng thậm
chí là gọi tên em nhưng vẫn không nghe thấy em trả lời. Đến lúc này, hắn mới
biết được nỗi lo lắng mà mình đang mang là gì.
"Gâu! Gâu!"
Vừa tính ra ngoài tìm
em thì con Puppy từ đâu chạy ra, nhảy lên nhảy xuống trước mặt hắn như muốn nói
một chuyện gì đó rất quan trọng. Hắn khẽ nhíu mày rồi ngồi xuống, hỏi nó:
- Mày có biết chủ của
mày đã đi đâu rồi không?
"Gâu! Gâu!"
Hắn vừa hỏi xong, Puppy
đã sủa lên hai tiếng như muốn nói là biết rồi chạy nhanh ra ngoài. Hắn nhìn
theo không hiểu chuyện gì nhưng sau đó cũng nhanh chóng khóa cửa lại rồi chạy
theo nó.
Có thể em và hắn chưa
biết Puppy có một cái mũi rất thính, nó có tài đánh hơi rất giỏi. Chỉ cần cho
nó ngửi bất cứ mùi gì trên người ai thì nó cũng sẽ tìm ra người đó trong thời
gian ngắn nhất. Có lẽ lúc nãy khi cắn vào ống quần của người đàn ông kia, nó đã
kịp ngửi thấy một mùi hương lạ trên đó.
Puppy vừa đi vừa khịt khịt cái mũi bé tí
của mình xuống đất để đánh hơi. Hắn đi sau nó mà không khỏi lo lắng, không biết
là nó có tìm ra được em không? Không biết em có xảy ra chuyện gì không? Có gặp
phải chuyện gì nguy hiểm không? Hay có ai làm cho em
bị thương không? Những câu hỏi không có câu trả lời cứ dồn dập trong đầu óc hắn,
vừa nghĩ bước chân hắn bước dài hơn trên nền gạch lạnh ngắt. Chỉ mong
sao nơi đó không quá xa để hắn có thể tới đó một cách nhanh nhất.
…
Ánh mắt mơ màng của em
sau một cơn hôn mê dần dần hé mở. Em chưa kịp xác định xem đây là nơi nào thì
cả người như có một vật gì đó nằng nặng đè lên. Một thứ gì đó mềm mềm, ươn ướt
lướt qua khắp cổ em, vừa nhột lại vừa khó chịu. Em vừa định ngồi dậy thì một
gương mặt của một người đàn ông xa lạ hiện ra trước mặt em. Ông ta đang say sưa
hôn cái cổ trắng ngần và thơm tho của em. Vì ông ta nhắm mắt nên không hề biết
rằng em đã tỉnh. Em trợn tròn mắt, hoảng hốt đẩy mạnh ông ta ngã ra phía sau
rồi nhanh chóng ngồi dậy. Việc đầu tiên em làm là kiểm tra lại quần áo của
mình, hai cái nút áo trên người em đã bị mở ra để lộ chiếc áo nội y màu trắng
như khiêu gợi. Em vội cài nút áo lại, bước nhanh xuống giường nhắm thẳng về
phía cửa mà chạy.
Nhưng nào có dễ như
vậy, em vừa chạy đến giữa nhà thì đã bị ông ta túm áo kéo lại, đưa em quay trở
lại giường.
- Muốn trốn hả? Không
dễ như vậy đâu. - Ông ta đẩy mạnh em xuống giường, trừng mắt nói.
Em sợ hãi lùi dần về phía sau, mắt vẫn không quên nhìn ông ta đề
phòng. Em đã biết ông ta là ai rồi, ông ta chính là người đã chụp thuốc mê em
và đưa em đến cái nơi tối tăm này. Em không biết là mình có thù oán gì với ông
ta hay không mà ông ta lại có ý định cưỡng bức em như thế?
- Tại sao ông lại bắt
tôi? - Em hỏi, tay nắm chặt cổ áo mình lại.
- Em muốn biết lý do à?
E rằng em sẽ không biết được lý do thực sự đâu nhưng tôi sẽ cho em một lý do
khác để thay thế. - Ông ta vừa nói vừa cười nham hiểm, cởi bỏ chiếc áo duy nhất
trên người mình ra rồi từ từ chồm người về phía em như một con mãnh hổ hung ác
- Đó là... tôi muốn thân xác của em.
Sau câu nói đó, ông ta
lập tức bổ nhào về phía em, xô ngã em xuống giường, khóa chặt cổ tay em lại
không cho em có cơ hội chống cự.
- Đừng mà! Xin hãy tha
cho tôi! Tôi cầu xin ông mà!
Mặc cho em van xin, nài nỉ, cả người cựa
quậy liên tục nhưng ông ta vẫn không bận tâm. Ông ta vẫn cứ tiếp tục với trò
đồi bại của mình. Em vùng vẫy dưới người ông ta, cố tìm mọi cách để thoát ra
khỏi con ác ma đang đè nặng trên người mình nhưng em hoàn toàn bất lực. Vùng
vẫy hồi lâu, đến khi em không còn khả năng để chống cự nữa. Em buông xuôi, ngửa
mặt nhìn lên trần nhà, hai hàng nước mắt từ khóe mi lăn dài trên má.
Xoạc!
Chiếc áo pijama mỏng
manh trên người em bị ông ta xé toạc ra một cách không thương tiếc. Một phần cơ
thể trắng nõn nà như tuyết hiện ra trước mặt, đôi mắt ông ta sáng rỡ như nhìn
thấy một món mồi ngon. Nhìn cơ thể em rồi lại nhìn lên em, thấy em khóc, ông ta
không một chút động lòng mà thú tính ngày một dâng cao. Ông ta chưa từng làm
chuyện này với một cô gái có tuổi đời dưới hai mươi như em, đúng thật là khác
xa với những người đàn bà mà ông ta đã từng đi qua. Em như ánh nắng ban mai
giữa mùa đông lạnh giá, sưởi ấm cho vạn vật. Và ngay lúc này đây, em đang sưởi
ấm cho con người ông ta.
Em nhắm chặt mắt lại,
không dám nhìn cái cảnh kinh khủng trước mắt nữa, để mặc cho ông ta giày vò cơ
thể mình. Em không dám tin là sẽ có người đến cứu em kịp lúc trước khi ông ta
chưa làm gì quá đà. Em cắn chặt răng vào nhau, hai tay bám chặt vào tấm ga
giường. Thế là hết! Cuộc đời em sẽ chấm hết từ đây!
Rầm!
Cánh cửa đóng kín bị
một lực mạnh tác động nên bật ra và đập mạnh vào tường tạo ra thứ âm thanh đinh
tai nhức óc. Ông ta dừng công việc của