
mờ ảo thoáng qua trong chốc lát.
Rời khỏi đó với nỗi bực
tức trong lòng, hắn không muốn nhìn thấy cảnh tình tứ của hai người thêm một
giây phút nào nữa.
Andrea tốt với em như
thế nên việc em gần gũi với anh là không sai. Còn hắn, hắn muốn em gần gũi với
một kẻ luôn lấy em ra làm trò vui của mình như hắn sao? Liệu điều đó có thể xảy
ra? Và liệu em có thể yêu một người luôn làm cho em đau khổ không?
Em và Andrea đi chơi
đến tận tối mới về. Hôm nay, em đã có một buổi đi chơi rất vui vẻ với anh. Anh
đã tạo cho em một cảm giác thoải mái mà không có chút rụt rè, e ngại. Qua buổi
đi chơi đó, em mới nhận ra Andrea không chỉ là ân nhân cứu mạng em mà còn là
một người bạn tốt của em nữa.
Mang tâm trạng vui vẻ
từ lúc đi chơi cho đến khi về tới nhà, em rất muốn kể chuyện này cho Puppy
nghe. Nhưng vừa bước vào nhà, cảnh tượng trước mắt làm cho tâm trạng vui vẻ của
em phải biến đâu mất. Cảnh hỗn độn trước mắt khiến em không thể thốt nên lời.
Đây là lần đầu tiên em thấy ngôi nhà trở nên lộn xộn như thế, những mảnh vỡ
thủy tinh thì vương đầy khắp sàn, nước cũng loang lổ
chỗ có chỗ không. Hình ảnh thứ hai đập vào mắt em là hắn đang ngồi trên ghế
sofa, quần áo xộc xệch không gọn gàng, hai chân vắt chữ ngũ đặt lên bàn, một
tay buông thõng còn một tay thì cầm chai rượu XO uống ừng ực một hơi không
ngừng nghỉ. Đây không phải là phong cách thường ngày của hắn, hắn là một người
ưa sạch sẽ và dù là một vết dơ trên áo hắn cũng không chịu mặc. Nhưng nay, trên
chiếc áo sơ mi trắng của hắn có vô vàn vết rượu nhỏ giọt xuống mà hắn cũng
không thèm quan tâm. Em không biết có chuyện gì mà làm cho hắn ra nông nỗi như
thế?
Em không quan tâm và
không cần biết là hắn có trách mắng mình nhiều chuyện hay không nhưng trước
tình cảnh này, em không thể nào làm ngơ được. Nhất là… nhìn thấy hắn như thế em
không thể chịu được.
- Thiếu gia! Ngài đừng
uống nữa, uống rượu không tốt cho sức khỏe của ngài đâu. - Không một chút do
dự, em chạy nhanh đến và giật lấy chai rượu từ tay hắn.
Từ nãy đến giờ, hắn
không biết là em đã về nên cứ uống hết ngụm này đến ngụm khác. Đến khi chai
rượu trên tay đột nhiên bị giật mất thì hắn mới biết đến sự hiện diện của em.
Ngước đôi mắt lẫn gương
mặt đỏ ngầu lên nhìn em, ánh nhìn buồn bã của hắn bao quanh lấy gương mặt không
mấy gì vui vẻ của em. Cuối cùng thì em cũng về, em có biết, hắn đã ngồi đây bao
lâu để đợi em về không? Em có biết, trong khi em đang vui vẻ với người con trai
khác ở bên ngoài thì ở nhà hắn đã uống hết bao nhiêu rượu để quên hết những gì
mà hắn nhìn thấy hay không? Chắc hẳn là em đang rất vui khi nhìn thấy hắn như
vậy phải không? Có phải là em đang rất hả dạ khi nhìn thấy một kẻ luôn hành hạ
người khác bây giờ lại tự hành hạ chính bản thân mình phải không? Có phải trong
lòng em đang thầm cười nhạo hắn vì một người con gái mà suy sụp bản thân mình
như thế phải không? Nhưng dù em có cười nhạo hay chê bai hắn thế nào đi nữa thì
hắn cũng không phủ nhận rằng tim hắn đang rất đau. Lần đầu tiên hắn mới biết
thế nào là đau khổ vì một người con gái. Hơn nữa, người đó lại chính là người
mà hắn luôn ghét và hành hạ bấy lâu. Hắn không dám chắc rằng mình yêu em nhiều
đến thế nào nhưng hắn cũng không phủ nhận rằng trong tim hắn đã có hình bóng
của em. Hắn cũng như em, không biết từ lúc nào hình ảnh của em cứ quấn lấy tâm trí
hắn. Lúc nào hắn cũng nghĩ về em, dù là lúc ăn cơm hay lúc đang làm việc. Em có
biết vì em mà hắn đã năm lần bảy lượt từ chối đi chơi với người vợ chưa cưới
của mình không? Hứ! Làm sao em có thể biết được khi trong tim em không hề tồn
tại hình bóng của hắn.
- Trả đây! Cô không có
quyền can dự vào chuyện riêng tư của tôi. - Chất giọng khàn khàn vang lên, hắn
giật lấy chai rượu lại từ tay em, nốc một hơi cho đến hết. Chỉ có rượu mới có
thể giúp hắn vui vẻ lên thôi.
Em lắc đầu, là em vô
dụng và không có quyền để xen vào chuyện của hắn. Em không thể khiến hắn nghe
theo ý muốn của em được. Hắn nói đúng, em chỉ là một người làm nên em không có
quyền can thiệp vào cuộc sống riêng tư của chủ.
Em ngồi xuống, nhẹ
nhàng nhặt từng mảnh vỡ lên. Tay tuy nhặt nhưng mắt em vẫn không hề rời khỏi
hắn. Vì mải lo nhìn hắn nên không cẩn thận em bị miểng chai đâm vào làm tay
chảy máu.
- Ui! - Em la lên, máu
từ tay cũng bắt đầu ứa ra.
Nghe tiếng la của em,
hắn vội đặt chai rượu lên bàn rồi phóng nhanh đến chỗ em. Cầm ngón tay chảy máu
của em, chầm chậm đưa lên miệng mình để cầm máu. Hành động của hắn khiến em
phải tròn xoe mắt nhìn nhưng một lúc sau, em từ từ rụt tay mình lại. Em rất
muốn được hắn quan tâm, chăm sóc nhưng sự ân cần này của hắn làm em thấy không
quen. Dù gì cũng chỉ là một vết thương nhỏ, không đáng để cho hắn phải bận tâm.
Hơn nữa, hắn đã có vợ chưa cưới, em càng không nên để cho hắn làm việc gì có
lỗi với cô ấy.
Hắn thoáng nhíu mày trước hành động của em
nhưng sau đó lại giãn ra ngay lập tức khi hắn nghĩ em làm như thế là vì không
muốn để Andrea nhìn thấy. Hắn cứ tưởng rằng, em thích Andrea.
- Tôi không cần cô phải