
Từ khi có em, cuộc sống vô vị, nhàm chán của hắn đã trở nên đẹp hơn.
Đúng là chỉ có những người cùng cảnh ngộ mới có thể khiến cho nhau vui thôi. Và
em… từ tám năm trước đã làm cho hắn rất vui.
Nhưng đó là chuyện của
quá khứ. Còn bây giờ, hắn đã thấm thía những câu nói ngày đó của Liz. Hắn đã
hành hạ em cả một quãng thời gian dài. Trong thời gian đó, đổi lấy niềm vui của
hắn chính là sự đau đớn trên thể xác lẫn trong tâm hồn em. Dù cho bây giờ em đã
có niềm vui riêng với người khác nhưng với hắn thì tuyệt nhiên không. Hắn đã
hối hận, thực sự rất hối hận vì những gì mà hắn đã gây ra cho em. Nhưng chắc
chắn bây giờ và cả sau này, em sẽ không cho hắn có cơ hội sửa sai, cho hắn được
đối xử tốt với em một lần. Có lẽ em rất ghét hắn, hận hắn đến tận xương tủy
nhưng hắn sẽ không trách em hay nói đúng hơn là hắn không có quyền trách em.
Đơn giản vì một điều… hắn có lỗi với em. Có lỗi với em từ tám năm về trước.
Đáng lẽ năm đó hắn
không nên đưa em vào đây và em cũng không nên đứng trước cửa nhìn vào nhà hắn.
Vì như thế, hắn sẽ không gặp em và em sẽ không phải chịu khổ. Mọi chuyện đều
bắt đầu từ em nhưng hắn sẽ là người kết thúc nó.
Hắn tự hứa với mình là
kể từ bây giờ trở đi, hắn sẽ đối xử tốt hơn với em, sẽ không để em phải chịu
khổ nữa. Em đã chịu tổn thương quá nhiều rồi và bây giờ là lúc em phải được
hưởng hạnh phúc mà đáng ra, em đã được hưởng từ lâu lắm rồi.
…
Sau khi cho Puppy ăn
xong, em để nó tự do chạy chơi khắp nhà, còn em thì đi làm công việc thường
ngày của mình.
Cộc... cộc... cộc…
Em chưa kịp bắt tay vào
làm việc thì tiếng gõ cửa của ai đó vang lên.
Cạch!
Trước mặt em là một
người đàn ông để râu quai nón cỡ chừng ba mươi mấy tuổi, ông ta trông có vẻ bặm
trợn và rất hung dữ. Em hơi giật mình nhưng vẫn lịch sự hỏi:
- Ông muốn tìm ai ạ?
Người đàn ông đó không
trả lời câu hỏi của em, ông ta nhìn em một lượt từ trên xuống dưới mà không
khỏi nuốt nước bọt. Nhưng ông ta cố kìm chế bản thân mình lại, chỉ một lát nữa
thôi ông ta sẽ sở hữu cả người em.
Ông ta nhìn em rồi
nhanh chóng luồn qua người em để bước vào trong. Trong khi em chưa kịp phản ứng
thì ông ta đã nhanh tay bịt miệng em bằng một chiếc khăn có tẩm thuốc mê từ
đằng sau và lôi tuột em vào nhà. Một phần vì bản năng và một phần vì khó thở
nên em ra sức gỡ tay ông ta ra, thậm chí là cấu mạnh vào đó nhưng ông ta vẫn
không chịu buông. Sự đụng chạm cơ thể giữa một cô gái trong trắng như em và một
gã ham mê dục vọng như ông ta đã khiến cho ông ta trở nên thích thú. Không thể
chờ lâu hơn được nữa, ông ta vừa cười vừa siết chặt chiếc khăn hơn. Một lúc sau, khi thuốc mê đã ngấm vào người
và em không còn sức để chống cự nữa, em lịm đi.
Ông ta nhanh chóng nhét
chiếc khăn vào túi rồi vòng cánh tay em qua cổ mình, đưa đi.
"Gâu! Gâu"
Ông ta vừa bước tới cửa
thì Puppy từ trong nhà bếp chạy ra, vừa sủa nó vừa cắn vào ống quần ông ta để
giữ lại không cho đi. Ông ta bực bội, lo sợ hắn sẽ về bất ngờ và sẽ hỏng hết
mọi chuyện nên ông ta nhanh chóng hất mạnh con Puppy ra, làm nó bị đập mạnh vào
tường một cái rõ đau. Ông ta nhếch môi rồi nhanh chóng đóng cửa lại.
Vì hôm nay là ngày
thường nên mọi người ai cũng đã đi làm, và việc ông ta đưa em đi một cách quang
minh chính đại thì cũng không lo bị ai phát hiện.
Ông ta đưa em đến một
nhà kho cũ kĩ mà tổ chức đã bỏ lâu không dùng đến. Đây là khu vực mà ít ai biết
và đi đến. Vì thế nên ông ta chọn nơi đây làm địa điểm để làm nhiệm vụ của mình
quả không sai.
Bên trong có một cái
giường cũ và một vài thứ linh tinh khác, ông ta để em nằm xuống giường rồi lấy
điện thoại ra gọi cho ai đó.
- Tiểu thư! Tôi đã đưa
cô ta tới theo như yêu cầu của cô rồi. Bây giờ cô muốn tôi phải làm gì đây?
- Ông có chắc là bắt
đúng người không đó? Nếu như nhầm thì không chỉ tôi mà ngay cả ông cũng không
xong đâu. - Jane hâm dọa, là cô đã sai gã đàn ông đó đến bắt em.
- Cô yên tâm! Tôi làm
việc xưa nay chưa hề có sai sót. Nhưng nếu cô vẫn chưa tin thì tôi sẽ gửi ảnh
của cô ta qua cho cô xem. - Tuy ông ta đang nói chuyện điện thoại nhưng mắt vẫn
dán chặt lên người em, tay ve vuốt khuôn mặt em một cách thèm thuồng.
- Được!
Sau câu nói của Jane,
ông ta bấm điện thoại chuyển sang chế độ chụp ảnh và "tách" một cái,
cả gương mặt đang hôn mê của em được lưu vào máy.
Ông ta cười rồi gửi tấm
ảnh đó qua máy cho Jane, lát sau ông ta nhận được cú điện thoại của cô.
- Làm tốt lắm! Đúng là
cô ta. Bây giờ thì ông muốn làm gì cô ta thì làm. Tôi cho ông được quyền tự
quyết định, không cần phải hỏi ý kiến của tôi.
Nói rồi cô cúp máy,
khóe môi nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ.
"Lần này cô chết
chắc! Đời con gái của cô sẽ kết thúc tại đây."
…
Đang trong giờ làm việc
mà hắn cứ đứng ngồi không yên, chưa bao giờ hắn có cảm giác bất an đến vậy. Hắn
có một linh cảm không hay, trong lòng cứ thấp thỏm lo sợ một chuyện gì đó mà
ngay cả hắn cũng không rõ.
Hắn gọi điện thoại cho
em nhưng chỉ nghe tiếng đổ chuông chứ không có người bắt máy, gọi đến cả bốn
năm cuộc vẫn vậy. Lúc