
Nó đã ngủ say từ lúc nào rồi, lúc nãy khi em về nó còn
không chạy ra đón nữa mà. Em mỉm cười, nhẹ xoa đầu nó rồi trở lại ghế.
Có lẽ khi nãy em đã
không để ý thấy một ánh nhìn như tóe lửa khi bắt gặp hai người đang hôn nhau
trong tình trạng kẻ trên người dưới. Jane thực sự rất muốn bay tới tát vào mặt
em ngay lập tức vì dám cả gan hôn người cô yêu, nhưng cô đã kịp thời ngăn mình
lại vì cô đã có một kế hoạch riêng dành cho em rồi.
Vì ở nhà buồn chán nên
Jane muốn qua tìm hắn để nói chuyện cho đỡ buồn và cũng muốn kéo gần khoảng
cách của hai người lại gần nhau hơn. Vì cô cảm thấy hắn dạo này rất khác, cứ
luôn từ chối cô đi chơi và luôn tìm cách tránh mặt cô cứ như hắn đã thay đổi
thành một con người khác vậy. Cô đã cố tình dẹp bỏ ý nghĩ đó và nghĩ rằng là do
cô đa nghi quá thôi. Nhưng khi cô đến nhà hắn ngay lúc em và hắn đang hôn nhau
thì mọi nghi ngờ của cô đã đúng. Hắn đã thay đổi, thay đổi vì một con người hạ
cấp.
"Sand! Sao mày cả
gan dám quyến rũ chồng chưa cưới của tao? Mày chờ đó! Nếu mày muốn biết mùi đàn
ông là như thế nào thì tao sẽ cho mày được toại nguyện. Và sau khi mày biết
được rồi thì đừng hòng đụng đến được người đàn ông của tao."
…
Trời vừa tờ mờ sáng,
hắn đã thức dậy trong căn phòng nửa quen nửa lạ. Hắn cảm thấy hơi nhức đầu và
toàn thân mình đau ê ẩm, cứ như là bị té từ trên cao xuống mà không có vật gì
đỡ lấy vậy. Tự lấy tay đấm sau lưng và xoa xoa hai bên thái dương, đến khi thấy
đỡ hơn hắn thì mới có dịp quan sát kĩ căn phòng mà hắn đang ở.
Nhìn thấy mọi vật trong
phòng và cách bày trí không giống với căn phòng trước đó mà hắn đã ở, hắn chợt
nhíu mày rồi cố nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra đêm qua.
Hắn có một trí nhớ rất
tốt, dù có uống nhiều rượu đến đâu thì hắn vẫn có thể nhớ rõ mà không bỏ qua
một chi tiết nào. Hắn nhớ được hết mọi chuyện hôm qua chỉ trừ việc em lỡ hôn
hắn và đưa hắn vào phòng là hắn không biết, vì lúc đó hắn đã không còn đủ tỉnh
táo để nhận thức được mọi việc.
Hắn vung mền rồi bước
nhanh xuống giường, đi tới đi lui trong phòng như để kiểm chứng xem đây rốt
cuộc là phòng của ai. Khi nhìn thấy cái bàn trang điểm con gái thì hắn mới biết
được đây là phòng của em.
Thoáng suy nghĩ vài
giây rồi hắn lao nhanh ra ngoài. Em để hắn ngủ trong phòng mình vậy thì đêm qua
em ngủ ở ngoài sao?
Hắn đoán không sai mà,
quả nhiên là em ngủ ở ngoài thật. Nhìn em nằm co ro trên ghế sofa mà không có
một cái chăn để đắp, vì đang là mùa thu nên thời tiết cũng khá lạnh và có lẽ vì
thế mà hai tay em phải kẹp vào chân để tìm hơi ấm. Mà lạnh cũng phải thôi, cửa
ban công em còn không thèm đóng nữa mà.
Hắn bước tới ban công,
đóng cửa rồi kéo rèm lại. Hắn không muốn mọi thứ phá hỏng giấc ngủ của em.
Hắn ngồi xuống bên cạnh
em, lấy tay nhẹ vén mái tóc đang che hết nửa khuôn mặt em qua mang tai. Sau đó
di bàn tay rắn rỏi của mình xuống gương mặt đang say sưa ngủ của em. Nhìn em
một lúc lâu, hắn mới nhẹ giọng nói:
- Tôi xin lỗi vì hôm
qua đã lớn tiếng với cô. Mà cô cũng thật ngốc, biết tâm trạng tôi không tốt thì
nên tránh xa ra một chút. Tại sao cứ phải lại gần để bị tôi mắng như thế?
Mặc cho hắn hỏi nhưng
em vẫn ngủ say, em không hề biết rằng hắn đang nhìn em bằng ánh mắt khó hiểu.
Hắn không hiểu tại sao đêm qua em không đưa hắn về phòng hắn mà lại để hắn ngủ
ở phòng em? Hoặc là sao em không cho hắn ngủ ở ngoài để em có thể ngủ một giấc
thật ngon trong nệm ấm chăn êm? Tại sao em lại phải vì hắn mà bắt bản thân mình
phải chịu lạnh như thế?
Càng nghĩ hắn càng
không hiểu, không hiểu vì sao em lại quan tâm đến hắn, quan tâm đến một người
mà từ trước tới nay chưa một lần khiến em thấy hạnh phúc? Em từng đau khổ rất
nhiều, mà nguyên nhân đều từ hắn mà ra. Hắn tự thừa nhận rằng hắn không tốt,
hắn không đáng để được nhận sự quan tâm từ em, từ một cô gái lương thiện, hiền
lành mà từ trước đến giờ hắn không hề thừa nhận.
Năm xưa, khi tận mắt
chứng kiến em lấy hết tất cả tiền mình xin được ra cho một đứa ăn mày khác và
cái cách em khom người xuống nhặt tờ hai mươi đô mà hắn đã cố tình ném xuống đất lên cho nó. Lúc đó,
hắn nghĩ em chỉ giả vờ cao thượng trước mặt hắn để lấy lòng hắn mà thôi. Nhưng
giờ nghĩ lại, hắn thấy suy nghĩ của mình thật ngờ nghệch. Việc gì em phải bỏ
hết tiền ăn của mình ra cho người khác chỉ để lấy lòng một kẻ xa lạ như hắn?
Lấy lòng hắn thì em được gì? Hắn có cho em nhiều hơn số tiền ít ỏi kia không?
Hay hắn có cho em một cuộc sống tốt đẹp hơn không? Câu trả lời là có, hắn đã
cho em một cuộc sống tốt đẹp hơn trước rất nhiều, một cuộc sống không phải dầm
mưa dãi nắng để xin ăn, một cuộc sống không lo là sẽ không có chỗ ngủ. Nhưng
cuộc sống này, em chưa một lần cảm thấy hạnh phúc.
Dường như cảm giác có
thứ gì đó nhồn nhột chạm vào mặt mình, em đưa tay gãi gãi vài cái nhưng mắt vẫn
nhắm nghiền không hé dù chỉ một chút. Có lẽ đêm qua, em đã rất mệt.
Vừa định đi lấy chăn
đắp cho em nhưng thoáng thấy ngón tay em hôm qua bị mảnh vỡ đâm trúng, hắn chợt
ngồi lại. Nhẹ cầm tay em lên xem, vết thương không sâu lắm nhưng