
tôi khổ sở chờ đợi bao năm nay,
còn tôi cũng là người con gái mà chàng không thể từ bỏ được.
Cơn gió khẽ thổi trong mật đạo còn lạnh hơn bên ngoài rất nhiều, thế nhưng phần lưng của tôi vẫn cứ toát mồ hôi.
Tĩnh Từ sư
thái tiếp cận Nam Nhã Ý bằng thiền học, phật lý, xem ra cũng không hề
đơn giản. Nếu như tỷ tỷ là một phu nhân được Khang hầu sủng ái, yêu
chiều, có sức ảnh hưởng nhất định với hai cha con Nhiếp chính vương thì
lần đầu tiên vào am Tây Hoa chưa chắc có thể ra ngoài một cách tử tế.
Ba năm, thứ ngăn cách giữa tôi với Trang Bích Lam không chỉ là thời gian mà còn có cả không gian.
Chỉ hy vọng
rằng, chúng tôi có thể kéo gần khoảng cách trong thời gian ngắn nhất,
tiếp tục làm thanh mai trúc mã tâm đầu ý hợp như ngày nào, không còn
chút ngăn cách gì nữa.
Thế nhưng Nam Nhã Ý định cùng chúng tôi cao chạy xa bay lại không giản đơn như vậy.
Tỷ tỷ là
người Đại Chu, vì tôi mà rời khỏi Đại Chu đã sinh thành, nuôi dưỡng tỷ
tỷ thành người, rời khỏi Đường Thiên Tiêu vẫn còn đôi chút hy vọng để
đến Giao Châu, vùng đất đang tranh chấp. Đối với tỷ tỷ mà nói, điều này
rốt cuộc là đúng hay sai?
Tôi đang âu
sầu suy ngẫm, phía trước đột nhiên truyền lại tia sáng, khi tiến thêm
vài bước nữa, ngẩng lên nhìn đã thấy phía trên là một bầu trời trong
sáng tựa ngọc.
Mật đạo này lại dẫn tới một cái giếng cạn.
Trong giếng
bỗng xuất hiện một bóng đen, sau đó một người đàn ông ăn mặc chẳng khác
gì một nông phu nơi thôn dã xuất hiện. Người này thò đầu xuống dưới
miệng giếng nhìn, nhanh chóng nhận ra chúng tôi rồi nói: “Xin hai cô
nương đợi một chút”.
Một đoạn dây thừng dài nhanh chóng được thả xuống, Nam Nhã Ý thứ xem độ chắc chắn
của chiếc dây thừng rồi mỉm cười hỏi: “Muội có dám trèo lên trên bằng
chiếc dây thừng này không?”
Tôi vặn hỏi lại: “Vậy tỷ tỷ có dám không?”
Tỷ tỷ hoạt
bát nhếch đôi mày lên, vừa nắm chặt lấy dây thừng, vừa nói: “Ha ha, muội đừng coi thường con gái phương Bắc chúng ta”.
Tôi cũng
treo người phía trên theo tỷ tỷ cười đáp: “Muội không phải người biết võ công, nhưng chí ít cũng xuất thân từ gia đình danh tướng”.
Một lúc sau, tôi và tỷ tỷ đã đứng ở trong chiếc sân nhỏ của một hộ gia đình trên núi.
Ngẩng đầu
lên nhìn về phía am Tây Hoa đang nằm gọn trong một góc trên núi, tường
vàng ngói xanh, trang nghiêm, thiêng liêng, đang bị binh lính Đại Chu
bao vây chặt chẽ xung quanh. Với sự thanh tịnh ở nơi ấy, chắc hẳn trong
khoảng thời gian ngắn sẽ không có ai nhận ra chúng tôi đã rời khỏi đó.
Xe ngựa đã
được chuẩn bị trước, gần giống với chiếc xe ngựa đưa Nam Nhã Ý lên am
Tây Hoa, chỉ có điều phu xe và tùy tùng đương nhiên không còn là những
người theo tỷ tỷ trước đó nữa.
Một khi đã ngồi lên chiếc xe này, cả tôi và tỷ tỷ đều không còn đường quay đầu lại.
Với tôi
đương nhiên sẽ là khổ tận cam lai, mộng ước thành sự thật, cho dù phía
trước có đầy nguy nan, hiểm nguy chờ đợi thì tôi cũng sẽ không bao giờ
hối hận vì quyết định hôm nay.
Thế còn Nam Nhã Ý thì sao?
Suốt dọc
đường đi trong mật đạo, trang phục của chúng tôi đã bẩn thỉu rách rưới,
nhưng những người tiếp ứng cũng không biết Trang Bích Lam tìm ở đâu ra
lại như đoán trước được mọi việc, chuẩn bị quần áo cho chúng tôi thay
đổi từ trước đó.
“Thảo nào mà Trang công tử bảo tỷ chuẩn bị hai bộ trang phục, hóa ra là đã có dự
liệu từ trước”. Nam Nhã Ý thay trang phục, chỉnh lại đầu tóc, bình thản
nói với tôi. “Đi thôi”.
Dáng người
của Nam Nhã Ý tương tự như tôi, tôi mặc trang phục của tỷ tỷ vào cũng
khá vừa vặn. Thế nhưng tôi nắm chặt bộ quần áo thay ra trong tay, mãi
không buông xuống.
“Làm sao thế?”
Nam Nhã Ý
nhìn thấy tôi ngây người bất động, cảm thấy quái lạ lên tiếng hỏi tôi,
rồi lại đưa tay ra, vén số tóc lòa xòa xuống trước trán, thận trọng
chỉnh lại đầu tóc cho tôi, rồi dùng chiếc trâm ngọc cố định lại chắc
chắn.
Hơi thở của tỷ tỷ lướt nhẹ trên mặt tôi, đôi mắt huyền chú, quan tâm chẳng khác nào người tỷ tỷ ruột thịt của tôi.
Qua một lớp y phục, miếng ngọc bội cửu long đặt trong tay áo đã bị mồ hôi của tôi làm ướt. Cuối cùng tôi lấy nó ra, đặt trong lòng bàn tay rồi đưa cho tỷ tỷ: “Nhã Ý tỷ tỷ, đây là thứ Hoàng thượng nhờ muội chuyển cho tỷ. Ngài nói… ngài bất cẩn đánh mất chiếc dây đeo trước kia, bây giờ muốn tìm lại cái ban đầu, muốn hỏi liệu có chịu cùng ngài tìm lại điểm ban đầu trước kia hay không?”
Nụ cười trên khuôn mặt Nam Nhã Ý cứng đờ lại, sắc mặt cũng nhợt nhạt, trắng bệch ra.
Tỷ tỷ nhẹ
nhàng cầm lấy miếng ngọc bội kia, đặt trong lòng bàn tay rồi ngây người
nhìn ngắm, khóe miệng bỗng nhoẻn lên một nụ cười, thần thái lại ngây ra, đôi mắt sáng trong tuyệt đẹp kia bỗng phủ lên một lớp sương mù mờ ảo.
Hít một hơi
thật sâu, tỷ tỷ từ từ nói: “Thanh Vũ, muội cảm thấy… Đường Thiên Tiêu có phải người mà tỷ có thể dựa dẫm cả đời được không?”
“Hoàng thượng… đương nhiên là có thể. Thật ra thẳm sâu trong tim ngài thật sự muốn đối tốt với tỷ tỷ”.
“Vậy thì, muội cảm thấy, liệu ngài có định dành một đời thành tâm thành ý đối xử tốt với tỷ hay không?”
Tôi muốn gật đầu nhưng lại do dự nhìn