
ỏ, người đàn ông đang lặng lẽ ẩn trong nơi kín đáo nào đó sẽ không nghe ra.
Có lẽ chẳng
ai có thể nghe rõ những từ tôi đang nói ra cũng nên? Thậm chí ngay bản
thân tôi cũng chẳng thể định rõ có phải mình đang gọi tên chàng hay
không.
Thế nhưng
chính vào lúc này, tôi nghe thấy một tiếng vọng ra từ căn phòng mà trước kia tôi với Nam Nhã Ý ở, giống như có một ai đó đang vội vã đứng dậy
khiến cho chiếc ghế ngồi bị đổ vậy.
Tôi cũng
chẳng để tâm được nhiều nữa, lặng nín hơi thở, nhấc cao tà váy rồi chạy
thẳng vào phía trong. Và lúc này từ phòng trong cũng có một người đang
nhanh bước đi ra, tựa tay bên cửa, đưa mắt nhìn về phía tôi.
Trang Bích
Lam trác tuyệt, phi phàm đứng đó, sáng ngời chẳng khác nào vầng trăng
trong trẻo trên bầu trời, nhưng lại không hề chói lóa, lặng lẽ tỏa ra
một khí chất thanh cao lạ thường.
Trời đất
sáng rực, sắc đêm mơ màng, chỉ càng khiến cho chàng thêm cao sang thoát
tục, chẳng thể nào ẩn giấu được vẻ nhã nhặn, thanh cao.
Đứng cách
chàng chỉ vài bước chân, tôi nhìn thấy một người đàn ông mặc trên người
bộ quần áo thị vệ tầm thường nhưng vẫn toát ra khí chất anh tuấn. Đột
nhiên, tôi bỗng có cảm giác mơ hồ, không chân thực, cảm thấy chỉ vừa đưa tay ra thì sẽ nhanh chóng tỉnh khỏi giấc mộng như mọi khi.
Do dự một
vài giây, tôi vẫn nhanh chân bước lại gần, thật sự đưa tay chạm vào bóng hình mà bất cứ lúc nào cũng có khả năng biến mất.
Khuôn mặt đó ấm áp dịu dàng, nụ cười hiền hòa vẫn nở trên môi, cảm giác trên tay lúc này vô cùng chân thực, rõ ràng. Nhẹ đưa tay vuốt trên khuôn mặt chàng,
thân người tôi như cứng đờ lại, nín chặt hơi thở, không dám cử động gì.
“Vũ Nhi…”
Lại một
tiếng thở dài đầy ưu tư, hương thơm thanh nhã tựa hồ sen giữa tiết trời
mùa hè kèm theo không khí ấm áp lâu ngày mới thấy như thể bao trùm lên
cơ thể tôi.
Đôi vai của chàng dường như to rộng hơn
trước kia, hoặc giả do tôi đợi chờ chàng đến mức héo hon, tàn tạ, không
còn linh hoạt, vui tươi được như trước nữa nên mới giống như chiếc lá
thu sắp lìa cành nằm gọn trong bờ vai của chàng.
“Bích… Bích Lam…” Tôi vẫn đắn đo không dám tin vào sự thật, bàn tay vẫn đặt lên khuôn mặt chàng: “Là mộng, lại là mộng rồi sao?”
Thật ra… đã
rất lâu rồi tôi không còn dám nghĩ tới giấc mộng xa xỉ này nữa, cho nên
mới khó lòng chấp nhận được việc chàng xuất hiện đường đột đến mức này.
Bàn tay tôi
đột nhiên nóng rực lên, khiến cho trái tim không ngừng rung động. Tiếp
đó, tôi nghe thấy tiếng Trang Bích Lam khẽ cười rồi nói: “Nếu như là
mộng, vậy Vũ Nhi tiếp tục cùng nằm mơ với ta, có được không?”
Tôi lập tức gật đầu, nhanh chóng đáp lời: “Được, được, muội chỉ muốn được ở bên huynh thôi”.
Mắt ngước
lên, lệ tràn mi, rõ ràng tôi đã nhìn thấy đôi mắt sáng lấp lánh dưới ánh đèn lồng chập chờn trong phòng lúc này. Ánh mắt đó đã mất đi vẻ hấp
tấp, phong lưu thời thiếu niên, thêm vào đó là sự dịu dàng, ấm áp, chín
chắn được tôi luyện qua thời gian, nhưng vẫn khiến cho người khác đắm
đuối đến tiếc nuối.
Bỗng nhiên tôi cảm thấy nhẹ nhõm, dễ chịu hơn nhiều.
Hoặc giả, từ lâu tôi đã không còn là một Ninh Thanh Vũ hoạt bát, thông minh của
trước kia nữa, nhưng chí ít tôi vẫn có thể khẳng định rằng, tấm lòng
chàng dành cho tôi vẫn nguyên vẹn như ba năm trước, không hề phai nhạt
bởi hận nước thù nhà, mãi mãi không thay đổi.
Chỉ cần như vậy là đủ rồi.
Từ giờ trở đi, tôi chỉ muốn được ở bên chàng, sinh tử không rời.
Trang Bích
Lam buông lỏng đôi tay, đưa một tay nâng khuôn mặt rồi đặt một nụ hôn
vào trán tôi, khẽ khàng nói: “Vậy thì muội hãy theo ta đến Giao Châu
nhé?”
Làn môi mềm
mại, mỏng manh lưu lại trên trán không chỉ là cảm giác ướt át, mà còn cả sự say mê, đắm đuối tận cùng. Đưa tay ôm chặt lấy thân người chàng, tôi đáp lại không chút do dự: “Vâng”.
Đôi mắt tràn đầy ưu tư bỗng nhiên sáng bừng như bầu trời đầy sao, ngay cả nụ cười
nhẹ nhàng nơi bờ môi cũng trở nên xán lạn như mùa xuân, khiến cho khuôn
mặt chàng lại càng tuấn tú, tràn đầy sức mê hoặc.
“Quả nhiên là Vũ Nhi của ta…” Chàng than thở rồi nói thêm: “Trước khi gặp được muội, ta vẫn thấy lo lắng…”
Chàng không
nói tiếp là lo lắng điều gì, chỉ kéo tôi vào trong phòng ngủ trước kia,
mở một chiếc túi đặt trên bàn rồi nhẹ nhàng nói: “Muội mau lại đây, thay bộ quần áo thị vệ này vào, rồi theo ta rời khỏi Hoàng cung”.
Cửu Nhi đặt
chiếc đèn lồng xuống, quay người thắp một ngọn nến lớn rồi khẽ khàng
bẩm: “Chiêu nghi, người mau thay trang phục đi, nô tì sẽ ra ngoài canh
phòng”.
“Muội ấy không phải là chiêu nghi”. Trang Bích Lam đột nhiên cắt ngang lời của Cửu Nhi, quyết đoán, khẳng khái vô ngần.
Cửu Nhi ngây người ra, lập tức nói: “Dạ, Trang công tử, Ninh đại tiểu thư, nô tì ra ngoài trước”.
Mắt nhìn Cửu Nhi bước ra ngoài, Trang Bích Lam nắm chặt bộ quần áo trong tay, im
lặng trong giây lát, rồi lại đặt bộ trang phục này lên trên tấm da bọc
ngoài, ánh mắt sâu thẳm, đen nháy nhìn thẳng vào tôi, u sầu lên tiếng:
“Vũ Nhi, nếu muội đi theo huynh… muội sẽ không còn là một chiêu nghi cao sang của Đại Chu nữa, chỉ có thể làm thê tử c