
i cung nữ thân cận cũng vô song, thì đương nhiên chủ nhân phải ngạo mạn vô song rồi!
Nghĩ tới
việc hắn ta có thể hạ độc thủ như vậy ngay với em họ mình, cho dù sau đó đã cứu cái mạng nhỏ bé của tôi vào khoảnh khắc sau cùng, thì tôi cũng
chẳng có chút cảm tình nào với hắn cả. Những lúc hắn bước vào trong
phòng thăm hỏi, nếu tôi không quay mặt vào trong giả vờ đã ngủ thì cũng
lễ độ, khách khí nhìn hắn mỉm cười, rồi nghe ngóng tình hình hồi phục
của Đường Thiên Tiêu.
Nói cho cùng thì tôi đang trọng thương, hơn nữa trên người lại mang thân phận chiêu
nghi danh chính ngôn thuận, tuy đã rơi vào lòng bàn tay của Đường Thiên
Trọng, nhưng hắn không hề dám vô lễ, mạo muội với tôi như buổi tối hôm
trước nữa. Chỉ có điều mỗi khi tôi hỏi về tình hình của Đường Thiên
Tiêu, sắc mặt của hắn lại sầm xuống rõ ràng, sau đó không nói bất cứ lời nào rồi tức giận bỏ đi.
Tôi không hề hỏi hắn ta về tình hình của Nam Nhã Ý.
Từ việc hàng ngày thấy hắn xuất hiện ở điện Cần Chính là có thể tưởng tượng được hắn lãnh đạm với Nam Nhã Ý tới mức nào rồi.
May mắn là
Nam Nhã Ý cũng giống như tôi, hoàn toàn không cần đến tình yêu và sự
quan tâm của hắn. Có thể sống lặng thầm không gây chú ý giữa chốn thâm
cung hiểm ác này chính là toàn bộ mong ước hiện nay của hai chúng tôi.
Tuy rằng
không có ai nói cho tôi biết, nhưng qua việc Hoàng hẫu vẫn còn tâm tư xử lý việc của tôi, điện Cần Chính vẫn có người ra người vào bình thường
như mọi khi, tôi hoàn toàn có thể liệu được Đường Thiên Tiêu chắc không
gặp chuyện gì bất trắc.
Bản thân tôi là một chiêu nghi trong cung, nếu như ngài đã bình an vô sự, chuyện đón tôi quay trở về cung Di Thanh cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Cho
dù Đường Thiên Trọng quyền cao chức trọng cũng chẳng thể nào giữ một phi tần của Hoàng đế bên cạnh mình mãi, để tránh người khác đưa lời thị
phi, phá hỏng thanh danh của bản thân.
So với Khang hầu lúc nào cũng khiến tôi cảm thấy lo lắng, bất an này thì tôi càng
mong muốn được quay về cạnh bên Đường Thiên Tiêu hơn. Chí ít thì ngài
cũng tận hết sức lực của mình để bảo vệ tôi, hơn nữa… cũng để cho tôi
sống một cách lặng thầm, chờ đợi, chờ đợi một người có lẽ cả đời này sẽ
không bao giờ gặp lại.
Chỉ có điều, một khi đã đắc tội với Thẩm Phượng Nghi, sau này tôi muốn có cuộc sống
thanh bình, yên ổn, bình dị trong cung e rằng sẽ ngày càng khó khăn hơn
trước.
Đường Thiên
Trọng không giỏi việc quan sát sắc mặt, thái độ bên ngoài của người ta,
nhưng tâm tư, đầu óc vô cùng linh hoạt, thông minh, nên không hề thua
kém so với Đường Thiên Tiêu. Mấy lần nhìn sắc mặt muộn phiền, sầu tư của tôi, hắn đều lặng lẽ đứng sang một bên rồi bảo Vô Song pha một chén trà dâng lên, im lặng thưởng thức, không nói bất cứ lời nào.
Còn tôi lại
càng quen thuộc với sự tĩnh lặng hơn hắn, cho dù cả ngày không nói một
câu, tôi cũng chẳng cảm thấy cô đơn, vô vị. Tôi chỉ cảm thấy kỳ lạ, rõ
ràng đã nghe nói, quá nửa những việc triều chính trong tay Nhiếp chính
vương đều do con trai xử lý, vậy hắn lấy đâu ra nhiều thời gian như vậy
để cả ngày ở trong thư phòng, đối diện với một người phụ nữ vô vị chẳng
khác nào kẻ câm như tôi? Hơn nữa còn bình thản thưởng trà, ngoại trừ hơi thở của hai người thì chẳng nghe thấy bất cứ điều gì khác.
Lẽ nào hắn không hề cảm thấy buồn chán, vô vị hay sao?
Vết thương
phía sau lưng dần dần lên da non, cũng theo đó mà trên da cảm thấy ngứa
ngáy khó chịu. Nhớ lại lời thái y đã dặn dò từ trước, tuy tôi nhẫn nhịn
không nói gì, nhưng Vô Song cũng cảm thấy có điều khác thường. Vậy nên
vào buổi chiều tối mỗi ngày, cô bé đều cởi áo bôi thuốc cho tôi.
“Cô nương đã cảm thấy dễ chịu hơn chưa?” Vô Song nhẹ nhàng bôi thuốc cho tôi rồi mỉm cười nói: “Đây là loại thuốc hảo hạng do hầu gia dặn dò thái y đặc biệt điều chế, không những làm cho làn da thanh mát mà còn có hiệu quả tiêu
trừ vết sẹo. Thái y còn nói, sau khi dùng cho dù vết thương có sâu đến
đâu cũng sẽ hồi phục lại như ban đầu, không để lại sẹo”.
Mặc cho
Đường Thiên Trọng đã tốn bao nhiêu tâm tư sai bảo kẻ dưới điều chế loại
thuốc thần kỳ này, thì trong lòng tôi vẫn cảm thấy không thoải mái, dễ
chịu.
Cái khác
chưa nói đến, riêng lúc Vô Song bôi thuốc cho tôi, một người đàn ông như hắn vẫn cứ ở trong phòng mà không hề tránh né. Tuy rằng đã cách một tấm rèm che và không phát ra bất cứ tiếng động nào, nhưng cũng khiến người
khác cảm thấy toàn thân khó chịu.
Sự ngạo mạn và bá đạo của hắn không phải bất cứ người thường nào cũng có thể chịu đựng nổi.
Hôm nay vừa
thức dậy, tôi nhìn thấy ánh sáng bên ngoài đã tràn vào qua khe cửa sổ,
trời đã bừng sáng. Tôi vừa mới khẽ ho một tiếng, Vô Song đã bê nước nóng đến cho tôi rửa ráy, cảm giác dễ chịu, thoải mái vô cùng, ngay cả vết
thương cũng không còn đau đớn, nhức nhối nữa.
Đang lúc
nghĩ liệu nên quay về giường nằm tiếp hay là đến bên cửa sổ hít thở
không khí trong lành, tôi đột nhiên nghe thấy bước chân nhẹ nhàng mà
chắc nịch truyền tới. Không cần ngẩng đầu lên nhìn tôi cũng có thể đoán
ra người đang đi tới chính là Đường Thiên Trọng.