
màu đậm, trong sự rộng rãi trang nhã lại ẩn chứa khí thế uy nghiêm không
thể xem thường.
Tôi cúi
xuống nhìn thân thể mình, cả người mặc bộ trang phục mới, sạch sẽ, vết
thương sau lưng được băng bó chắc chắn, cẩn thận, tuy rằng vẫn còn hơi
đau nhưng không còn cảm giác nhói tim, khó lòng nhẫn nhịn như trước nữa.
Bàn tay to
lớn đưa tới, dịu dàng, nhẹ nhàng cầm lấy món tóc đen nhánh dài xòa xuống trước áo, dịu dàng se lại, sau đó mới thận trọng vén ra phía sau gáy
cho tôi.
“Nàng còn
đau không? Đừng sợ, thái y đã nói rồi, máu đọng trong lục phủ ngũ tạng
đã tan hết, chỉ cần an dưỡng cẩn thận thì sẽ nhanh chóng phục hồi thôi”.
Hắn cúi thấp đầu nhìn tôi, đôi mắt sâu thẳm mà huyền bí đó rất dịu dàng, thận trọng
mà ôn hòa nhưng đôi lúc vẫn toát ra sự ngạo mạn, nghiêm nghị. bàn tay
của hắn sau khi vén tóc ra sau gáy cho tôi vẫn không hề rút ra mà đặt
mãi dưới đầu tôi, nhẹ nhàng đỡ lấy.
Lòng bàn tay ấm áp, lạ lẫm mà xa vời khiến cho tôi bất giác muốn trốn chạy.
“Đa tạ ơn
cứu mạng của hầu gia! Đợi khi nào Hoàng thượng bình phục chắc chắn cũng
rất đa tạ hành động ra tay cứu vớt thần thiếp của ngài”. Tôi đưa bàn tay chống lấy thân thể, ngồi dậy, vừa lui người ra phía sau, vừa cúi gập
người đa tạ hắn.
“Nàng nói cái gì?” Đôi mắt của Đường Thiên Trọng đột nhiên quắc lên, bàn tay nhanh chóng rút ra theo như mong muốn của tôi.
Tôi đưa mắt
nhìn sang cửa sổ, nơi tràn ngập ánh nắng sáng trong mà chói mắt, mỉm
cười nói: “Nhất định là thần thiếp đã ngủ rất lâu rồi đúng không? Trong
thời gian dài như vậy, long thể của Hoàng thượng đã hoàn toàn bình phục
lại chưa?”
Đường Thiên
trọng đứng bật dậy, lạnh lùng nhìn tôi chằm chằm rồi cười mỉa mai: “Ninh Thanh Vũ, đến tận bây giờ mà nàng vẫn còn nhớ nhung đến Hoàng thượng
tốt của mình hay sao? Tại sao nàng không nghĩ xem nếu như hắn thật sự có thể bảo vệ được nàng thì nàng sao lại lâm đến bước đường khốn khổ như
bây giờ? Nếu như không phải bản hầu nhận được cấp báo, kịp thời đến cung Hy Khánh, thì ba hôm trước, xác của nàng đã bị vứt ra bãi đất hoang
rồi”.
Thế nhưng
thảm cảnh bị vứt ra bãi đất hoang đó, chẳng phải là do ngươi đã ban cho
ta hay sao? Lẽ nào còn bắt ta phải cảm kích từ tận đáy lòng nữa ư?
“Ninh Thanh
Vũ cũng cảm tạ ơn cứu mạng của hầu gia! Hiện nay thần thiếp đã là một
chiêu nghi trong hậu cung, Hoàng thượng đương nhiên là người chồng, là
bầu trời của thần thiếp. Đáng tiếc thần thiếp chỉ là một cô gái yếu mềm, trong người chẳng có vật gì đáng giá để đền đáp ân đức của ngài, vậy
nên đương nhiên phải mong ngóng đến việc Hoàng thượng sẽ báo đáp thay
thần thiếp”. Tôi mỉm cười rồi từ từ nằm xuống, quay đầu vào phía trong,
nhắm mắt lại dưỡng thần.
Phía sau lưng rất lâu chẳng truyền lại bất cứ động tĩnh gì.
Đúng vào lúc tôi đang đoán mò phải chăng người đàn ông tự phụ, ngạo mạn ngất trời
này đã bỏ đi, thì tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền tới, tiếp đó là tiếng nói của một người hầu nữ hỏi hắn: “Bẩm hầu gia, hình như cô nương đã
ngủ rồi, liệu có cần gọi cô nương dậy ăn chút đồ không?”
“Thái y nói thế nào?” Giọng nói của Đường Thiên Trọng vẫn ở ngay sát giường, nghe rất bình tĩnh, hòa nhã.
“Thái y nói, ăn uống, sinh hoạt như bình thường thì cô nương sẽ hồi phục nhanh hơn đôi chút”.
Phần vai tôi liền bị vỗ lên nhẹ nhàng. “Thanh Vũ, mau dậy ăn chút đồ rồi hãy ngủ tiếp”.
Trong chiếc
khay của người hầu gái kia là sáu loại canh khác nhau, nào là long nhãn, nào là tổ yến, vô cùng đa dạng, đều là những món đồ thượng phẩm, hảo
hạng, bốc khói nghi ngút.
“Nàng muốn ăn món nào?” Đường Thiên Trọng mỉm cười cất tiếng hỏi.
Tôi do dự một hồi rồi nhẹ nhàng đáp: “Chè hạt sen nấu đường”.
Đường Thiên Trọng cau chặt đôi mày hỏi người hầu gái: “Là món nào hả?”
Người hầu gái nhìn tôi chốc lát rồi mới nói: “Chính là… món lúc nãy bị đem xuống”.
Ánh mắt
Đường Thiên Trọng hiện rõ thái độ thiếu kiên nhẫn, quay lại nhìn tôi:
“Nếu đó là món nàng thích ăn, tại sao lúc nãy không lên tiếng?’
Tôi khẽ cười đáp: “Mong hầu gia lượng thứ, nghĩ đi nghĩ lại, thần thiếp mới thấy, thì ra món ban đầu là món ngon nhất”.
Một lời hai nghĩa, hàm ý sắc bén.
Hắn không
phải kẻ ngốc nghếch, đương nhiên sẽ hiểu được ẩn ý trong câu nói này,
sắc mặt hắn nhanh chóng sầm lại, đột nhiên phất mạnh tay áo nói: “Mau bê lên cho nàng ấy dùng”.
Nói xong,
hắn nhanh chóng quay người bước ra khỏi phòng, điều này khiến cho tâm
trạng tôi thoải mái hơn. Khi dùng món chè hạt sen nấu đường kia, vị giác của tôi cũng đã hồi phục lại nhiều, quả nhiên là thơm ngon, ngọt miệng.
Hạt sen mất tâm, tự nhiên không đắng.
Không hề cố ý nghe ngóng tình hình nhưng tôi cũng nhanh chóng nhận ra mình thật sự vẫn chưa rời khỏi Hoàng cung.
Nơi đây là
điện Cần Chính, là chỗ xử lý việc chính sự trong cung của hai cha con
Nhiếp chính vương. Còn gian phòng này chính là phòng ngủ trong cung của
Đường Thiên Trọng, ở góc Tây Nam điện Cần Chính, có một cái tên rất hay
gọi là Phú Liên Các. Còn người hầu gái thường xuyên xuất hiện, hầu hạ
bên cạnh tôi cũng là cung nữ thân cận bên Đường Thiên Trọng.
Ngay ngườ