
c này bỗng ngưng đọng lại, chỉ nghe thấy chàng khẽ cất tiếng: “Vũ Nhi, ta không cho phép muội có ý coi nhẹ mạng sống. Ta không hề bỏ cuộc, đã
có sự sắp xếp đâu vào đấy rồi. Muội… hãy chờ ta”.
Tôi vẫn
chẳng thể nào làm rõ được, câu nói “đã có sự sắp xếp đâu vào đấy” của
chàng là sợ tôi tìm đến cái chết mà cố ý nói ra để an ủi hay thật sự là
đã có cứu binh tương trợ. Thế nhưng ít nhất tôi có thể đoán được, nếu
như đây là cuộc mưu phản thật sự, thì phụ thân của chàng – Trang Dao đại tướng quân tuyệt đối không bao giờ quay về Thụy Đô đâm đầu vào chỗ
chết.
Mãi cho tới
khi chàng rời khỏi kinh đô, cho tới khi gia đình chàng bị chém đầu thị
chúng, cho tới khi hai cha con chàng chiếm cứ được vùng Tây Nam Giao
Châu một mình gây dựng cơ đồ, tôi cũng chưa từng gặp lại chàng một lần,
thậm chí không thể nhận được chút tin tức nào cả.
Hậu cung sâu thẳm, giang sơn nặng gánh cũng chẳng thể nào ngăn được nỗi nhớ nhung đau đớn.
Hạt sen bỏ tâm đi không còn đắng, con người nếu bỏ đi trái tim có lẽ cũng chẳng còn đớn đau.
Đợi chờ mòn mỏi, tôi cũng trở thành một người không trái tim, quên đi cái gọi là tương tư, cái gọi là tình yêu.
Trước kia, đó là một giấc mộng trong trẻo,tuyệt đẹp tựa như hoa lê.
Xuân đã tận, hoa đã tàn, rụng rơi đầy mặt đất, đã sớm biến thành bụi trần, dù cho có than khóc thế nào cũng chẳng thể đổi lại một lần hoa lê tựa tuyết, sắc
xuân ngập tràn.
Cây tương tư, tháng năm trôi, hoa sen vô cớ bị gió thu thổi tàn[4'>.
[4'>. Câu này dịch nghĩa từ câu “Tương tư thụ, lưu niên độ, vô đoan hựu bị tây
phong ngộ” trong bài từ Mô ngư nhi – vấn liên căn hữu ti đa thiểu của
Nguyên Hiếu Vấn.
Nói cho
cùng, tôi vẫn chẳng thể nào chấp nhận được một tình yêu duy nhất trọn
đời trọn kiếp chỉ có một lần lại có thể kết thúc âm thầm, lặng lẽ như
vậy. Vào thời khắc sắp sửa giã từ nhân thế, tôi vẫn không dừng được mà
hồi tưởng về chàng.
Đôi mắt đó, ánh mắt đó, nụ cười dịu dàng ấm áp đầy tình ý đó…
Tôi đưa tay
ra, nắm được bàn tay chàng như mong ước, rất ấm áp, gân cốt rõ ràng, hơi thô ráp, không còn được mịn màng, đẹp đẽ như đôi bàn tay chỉ luôn gảy
đàn trước kia.
“Bích Lam…” Tôi thì thầm gọi tên chàng, dường như cất thành tiếng mà dường như đọng lại nơi cổ họng.
Ngón tay
lạnh giá khẽ rung động, dường như đã nhìn thấy được người thiếu niên anh tuấn, dịu dàng đứng bên hồ sen sanh biếc, thoang thoảng hương thơm.
Phía sau
lưng được người ta thận trọng đỡ lấy, có người dùng giọng nói dịu dàng,
ấm áp thì thầm bên tai tôi: “Nàng nói cái gì? Nàng muốn thứ gì? Ta nghe
không rõ…”
Giọng nói
rất quen tai, nhưng không phải là giọng của Trang Bích Lam. Giọng nói ấm áp, dịu dàng đó, đừng nói là cách biệt ba năm, cho dù là ba mươi năm
sau, tôi cũng sẽ không thể nào quên được.
Thế nhưng tôi cũng chẳng thể nào nhớ ra đây là giọng nói của ai.
Tôi cố gắng
mở mắt để nhìn rõ xem đó là ai, thế nhưng mí mắt trĩu nặng, khó khăn lắm mới mở ra đôi chút, nhưng chỉ nhìn thấy một khoảng trắng mơ hồ, giống
như màn sương mờ mịt, u tối. Ánh sáng khẽ xuyên qua mí mắt khiến cho tôi cảm thấy chói lóa, không nhìn rõ được cảnh tượng trước mắt.
“Ai, là ai…?”
Tôi lại thì thầm cất lời hỏi, giọng nói yếu ớt đến mức bản thân tôi cũng không nghe rõ.
Lẽ nào tôi
vẫn còn chưa chết? Tôi cảm nhận được thân thể nặng nề đau đớn của mình,
tuy rằng đã mềm nhũn đến mức không thể cử động, nhưng từng cơn đau thấu
tim vẫn liên hồi nhói lên. Ngay cả những cử động khẽ khàng như nhấc tay
lên cũng khiến tôi mồ hôi đầy trán.
Giọng nói mơ hồ, không rõ như vậy, không ngờ người kia lại nghe thấy, thì thầm trả
lời bên tai tôi: “Đường Thiên Trọng. Ta là Đường Thiên Trọng. Ninh Thanh Vũ, nàng có nghe thấy rõ không? Nàng có nghe thấy ta đang nói chuyện
với nàng không?”
Đường Thiên Trọng, Đường Thiên Trọng…
Không có
bằng cớ gì, tôi chẳng thể nào hét lớn cho người ta biết rằng kẻ hạ độc
Đường Thiên Tiêu thật ra chính là hắn. Nhưng bản thân tôi cũng biết rõ,
bản thân hắn cũng biết rõ, chuyện của Đường Thiên Tiêu, hắn đã làm liên
lụy đến tôi.
Tôi nỗ lực
muốn nhấc người dậy, nói chuyện cùng với hắn, nhưng sau cùng vẫn tốn
công vô ích, ngược lại càng khiến cho vết thương ở bụng bị tác động
mạnh, một dòng máu tanh xộc lên, tôi nôn ra máu.
“Ninh Thanh Vũ”.
Lần này
giọng nói của Đường Thiên Trọng gấp gáp mà cao vút, kèm trong đó là nỗi
kinh hoàng, hoảng loạn. Điều này khiến cho tôi không thể nào hiểu nổi
người đàn ông lạnh lùng, đáng sợ chẳng khác nào bảo kiếm sắc nhọn, vào
thời khắc này sao có thể lại bị kích động và lo lắng đến vậy.
Còn đôi vai tôi dường như được người ta ôm chặt hơn trước, hơi ấm lạ lẫm lặng lẽ truyền sang cơ thể tôi.
Có lẽ, hắn thật sự đã yêu tôi?
Có rất nhiều người đàn ông sẽ nhớ mãi không quên người phụ nữ mình tình cờ gặp gỡ.
Sau lần gặp gỡ vội vã ấy, thông qua việc lý tưởng hóa, mỹ lệ hóa hình
ảnh đó trong lòng, người phụ nữ đó đã biến thành một chiếc bóng diệu kỳ, đẹp đến mức khó diễn tả bằng lời, thành mộng tưởng tuyệt mỹ trong lòng
người đàn ông đó.
Mỹ nhân tựa
hoa cách tầng mây[5'>, chỉ vì mình và mỹ nhân