
bị ngăn cách tầng mây, xa
cách nhau, điều duy nhất có thể nhìn thấy chỉ là thân hình yểu điệu, khí chất xuất trần, vì thế mới khiến người đó thương nhớ vạn phần.
[5'>. Mỹ
nhân tựa hoa cách tầng mây là dịch nghĩa từ câu thơ “Mỹ nhân như hoa
cách vân đoan” trong bài Trường tương tư của Lý Bạch.
Lớp sương mù mịt trước mắt đã dần dần biến thành màu đỏ sau khi tôi nôn ra máu, màu
sắc càng ngày càng đậm hơn, sắp sửa đọng thành một màu đen u ám.
Đôi mắt mơ màng cố sức mở ra nhưng càng ngày càng chẳng thấy tiêu điểm, tôi đưa tay lên, nắm được vạt áo của ai đó.
“Đường…
Đường Thiên Trọng, ta đã từng cứu ngài, vào… hai năm trước…” Tôi cố gắng nói ra từng từ, nỗ lực đã người đó có thể nghe rõ được lời nói của
mình.
“Ừ, ta biết điều đó. Ngay… vào buổi tối hôm gặp lại, ta đã nhận ra nàng. Chỉ hận…”
Hắn không hề nói ra mình hận cái gì, chỉ nghe thấy tiếng nghiến răng ken két truyền tới tai.
Tôi khẽ mỉm
cười, hổn hển hít thở, chẳng bận tâm đưa bàn tay đang ướt đầy máu nắm
vào vạt áo của hắn rồi thì thầm nói: “Nếu như… ngài còn niệm tình ta đã
từng cứu mạng, xin hãy… đem ta ra khỏi cung, chôn ở… mộ phần nhà họ
Ninh”.
“Ninh Thanh Vũ”. Hắn thét lên thất thanh, giọng nói giống như thể vừa gánh chịu mất mát gì to lớn lắm vậy.
Sau khi thổ
lộ tâm sự, mong muốn lâu nay, tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm, khẽ động con
ngươi, cố gắng nhìn về nơi có ánh sáng, dường như đang thấy được bầu
trời xanh biếc mênh mông, bát ngát, trong trẻo giống như đôi mắt của
Trang Bích Lam vậy.
“Hoàng cung này đã giam cầm ta ba năm rồi… ta không muốn, không muốn…”
Từ lâu tôi đã không muốn ở lại, đã muốn rời khỏi nơi này rồi.
Thế nhưng
tôi bắt đầu bị người ta giám sát, chẳng thể đi đâu được, sau khi Hoàng
cung bị công phá, tuy rằng có cơ hội rời khỏi Hoàng thành, nhưng lại
chẳng biết nên đi về đâu.
Binh đao
loạn lạc, tôi làm sao có thể đi đến tận cùng trời cuối đất tìm kiếm bóng hình của chàng được chứ? Sau khi nhà tan người mất, chàng còn có thể
chấp nhận được một thanh mai trúc mã trước kia, nay đã biến thành hồng
nhan họa thủy làm hại cả đời mình?
Tất cả những lời nói này sau cùng đều bị tắc nghẽn nơi cổ họng, không thốt ra được nửa câu.
Khi đôi mắt bất lực đóng lại, giọt lệ ấm nóng từ từ chảy xuống gò má.
Bích Lam, muội không chờ được nữa rồi.
Xin hãy để muội lặng lẽ, mãi mãi chờ đợi huynh ở một nơi huynh có thể tìm thấy muội một cách dễ dàng!
Giấc mộng tuy dài mà tiêu điều vô tận.
Dường như
tiếng sênh ca vừa dứt, khách lãng du rời đi, chỉ còn bộn bề những cánh
hoa màu hồng tàn rụng, rơi xuống lẫn với đất bùn[1'>, kéo thành một khúc
nhạc cuối xuân khác không có người thương tiếc.
[1'>.
Nguyên tác dùng chữ “linh lạc thành nê” (Cánh hoa mai rơi xuống, lẫn với bùn), lấy theo ý tứ bài từ Vịnh mai theo điệu Bốc Toán Tử của Lục Du.
Thế nhưng nếu đây là mộng thì nhất định sẽ có lúc phải tỉnh dậy.
Xung quanh
đưa tới cảm giác có nhiều người lướt qua, thế nhưng tất cả lại đều lặng
lẽ, im lìm, chưa từng cất lên bất cứ lời nói tiếng cười nào, bên giường
hình như lúc nào cũng có duy nhất một người ngồi đợi. Hơi thở nặng nề
của người đó cùng tôi đi vào mộng ảo, cho dù là ban ngày hay đêm đen.
Cuối cùng, sau khi đã tỉnh dậy khỏi giấc mơ, tôi mới dần ý thức được rằng, thì ra tôi vẫn chưa chết.
Cho dù vô cùng gian nan, nhưng tôi vẫn còn sống sót.
Khi mở mắt
ra tôi nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ, vui mừng của một người hầu nữ, sau
đó thấy người này lùi lại phía sau vài bước, vội vã đi gọi người đàn ông đang nằm gục trên bàn: “Hầu gia, hầu gia mau lại xem, Ninh cô nương
tỉnh rồi, Ninh cô nương đã tỉnh lại rồi”.
Người đàn
ông đó nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn về phía tôi, ánh mắt mơ màng, mệt
mỏi bỗng nhiên tỉnh hẳn lại. Khóe miệng nhoẻn nụ cười, hắn đứng dậy bước về phía tôi, cúi người xuống xem sắc mặt của tôi, hắn liền hỏi: “Thanh
Vũ, nàng cảm thấy sao rồi?”
Người này chính là Đường Thiên Trọng.
Thì ra tất cả không phải là mộng, bao gồm cả việc hắn cứu mạng tôi.
Nhìn khắp cả chốn Hoàng cung này, quả thực cũng chỉ có mình hắn mới nguyện lòng và
đủ khả năng để cứu tôi từ cung Hy Khánh của Thẩm hoàng hậu.
Mở miệng ra, tôi mới cảm thấy miệng mình khô đến mức khó chịu, đầu lưỡi vừa chuyển
động đôi chút, lập tức ngửi thấy mùi vị ngọt ngào bay tới, còn cổ họng
vẫn ho sặc sụa, hổn hển mãi chẳng nói được tiếng nào.
Người hầu nữ đứng cạnh liền bê bát canh tới, cười rồi nói: “Cô nương, uống chút canh để miệng đỡ khô đi”.
Nước canh
vừa tới miệng, vị ngọt ngào, mang theo mùi hương thanh nhã êm mềm quen
thuộc. Định thần lại, tôi mới nhận ra đây là chè hạt sen nấu đường.
Đường Thiên Trọng thấy tôi ngây người, bèn cau mày hỏi: “Nàng không thích dùng món này sao?”
Tôi còn chưa kịp trả lời, hắn đã giơ cao tay ra lệnh: “Đổi một món mới lên, đi hỏi
thái y, phải cho món nào mềm mềm, dễ ăn, dễ tiêu hóa”.
Món chè hạt
sen nhanh chóng bị đưa xuống, lúc này tôi mới có thời gian suy ngẫm, dưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh. Gọn gàng sạch sẽ, bàn ghế giá tủ đều được làm bằng gỗ lim, góc cạnh sắc sảo, màn trướng rèm che đều được dùng