
ơng, hơn nữa còn là một đế vương vô cùng trẻ
tuổi, thậm chí chưa hết tính cách trẻ con.
Mấy ngày tiếp theo, cuộc sống đột nhiên trở nên huyên náo, phiền phức lạ thường.
Phủ Nhiếp
chính vương không hề truyền ra bất cứ động tĩnh nào quá lớn, chỉ nghe
thấy lời đồn thổi, Khang hầu Đường Thiên Trọng dường như không mấy hài
lòng với vị phu nhân mới lấy về. Tuy rằng sau khi thành hôn có vào động
phòng hoa chúc, nhưng sáng sớm hôm sau người hầu kẻ hạ lại phát hiện
Khang hầu say mèm nằm ngủ, còn tân nương vẫn trang phục nguyên xi ngồi
bên mép giường. Tiếp đó, lại nghe thấy lời đồn tân nương tử nhiễm phong
hàn, được đưa đến biệt viện ở ngoại thành để tĩnh dưỡng.
Còn theo tin tức mà Đường Thiên Tiêu có được thì Nam Nhã Ý hoàn toàn không bệnh tật, nạn kiếp gì cả. Có lẽ do Đường Thiên Trọng chẳng thể nào ngày ngày ngắm tỷ tỷ, lúc nào cũng phải đối diện với sự thật mình đã lấy nhầm người,
nên đã đẩy tỷ tỷ đi xa, mắt không thấy, chắc tâm cũng bớt muộn phiền.
Tôi nghe vậy lại cảm thấy vui vẻ hơn nhiều. Đối với Nam Nhã Ý mà nói, càng được
tránh xa Đường Thiên Trọng, tỷ tỷ lại càng cảm thấy sung sướng, hân
hoan.
Đã đợi mòn
mỏi bao nhiêu năm tháng như vậy nên tôi và tỷ tỷ đã sớm quen với cô
liêu, quạnh quẽ, lại càng chẳng hề bận tâm trước tiếng cười nhạo, mỉa
mai của người khác.
Người không muốn buông tay chỉ có mình Đường Thiên Tiêu.
Ngài đối xử
với tôi tốt đến mức vô cùng phô trương. Buổi sáng, ngài vẫn đến cung của Hoàng hậu ngồi chơi, còn tất cả những phi tần, mỹ nữ khác khó lòng mà
gặp được ngài. Lúc nào rảnh rỗi, ngài liền đến cung Di Thanh đợi chờ,
nghe tôi đánh đàn dạo khúc, nói nói cười cười. Ngài dường như đang cố ý
để cho không khí náo nhiệt, rộn ràng đó truyền ra ngoài cung, để cho tất cả mọi người đều biết rằng, ngày nay phi tần trong cung được Hoàng
thượng sủng ái nhiều nhất chính là Ninh chiêu nghi ở cung Di Thanh, dựa
vào tài bếp núc tương ngộ, dựa vào cầm kỳ thi họa mà được Hoàng thượng
hết lòng sủng ái.
Đến ban đêm
đương nhiên ngài sẽ tới ở lại Di Thanh cung, có điều chỉ nằm trên giường trúc, cách một tấm rèm mỏng manh nói chuyện, tán gẫu và chưa từng có
bất cứ hành động nào vượt quá giới hạn. Vào lúc đêm khuya vắng người,
ngài liền trút bỏ chiếc mặt nạ bình thản, hớn hở thường ngày, lặng lẽ
ngồi tựa bên cửa sổ, khuôn mặt hiện rõ phẫn uất và sự không cam lòng một cách lặng lẽ, không chút động tĩnh nào khác.
Tôi nghĩ
rằng Tuyên thái hậu đã biết Đường Thiên Tiêu có dã tâm, tráng chí không
nhỏ. Thái hậu cùng Nhiếp chính vương đã nắm đại quyền của Hoàng triều
Đại Chu trong tay hơn mười năm nay, mưu lược và trí tuệ đương nhiên vượt xa những người phụ nữ bình thường khác trong thiên hạ. Thế nhưng khi
gặp, thái hậu chẳng nhìn tôi lâu đôi chút, không hề tỏ ra bất cứ thái độ dị thường nào với một phi tần được Đường Thiên Tiêu vô cùng sủng ái như tôi.
Đường Thiên
Trọng cũng chẳng phải kẻ ngốc, đương nhiên sẽ nhanh chóng gắn kết người
phi tần đắc sủng mới đây của Đường Thiên Tiêu với vị phu nhân mà hắn lấy về. Tôi chỉ nghĩ đến việc bản thân đã bị cuốn vào chuyện tranh giành
quyền lực giữa hai huynh đệ họ mà cảm thấy vô cùng đau đầu nhức óc.
Ngoại trừ những lúc Đường Thiên Tiêu ngự giá, còn lúc bình thường cung
Di Thanh thường xuyên đóng chặt cửa lớn, ngay cả cung nữ cũng không được phép bước ra ngoài nửa bước. Làm vậy đương nhiên để tránh chạm mặt với
Đường Thiên Trọng, phòng biến cố mới xảy ra.
Đáng tiếc,
Đường Thiên Tiêu lại cố ý tạo ra cơ hội, dù cho tôi có nỗ lực, gắng sức
đến đâu cũng chẳng thể nào trốn tránh nổi. Hôm nay, Đường Thiên Tiêu sai người mang tặng mấy con cá tươi rồi dặn: “Mời Ninh chiêu nghi mong
chóng chuẩn bị một vài món đơn giản, nấu một bát canh thanh đạm, đến
trưa, Khang hầu cùng Hoàng thượng sẽ ghé qua thưởng thức tài nghệ nấu
nướng của nàng”.
Đường Thiên Trọng…
Đầu tôi đau đến mức như muốn vỡ tung ra. Chỉ tiếc rằng bản thân không có chút thân phận địa vị gì để nói một từ “không”.
Tài nghệ nấu nướng chỉ là một cái cớ để Đường Thiên Tiêu cố tình tạo ra để lập tôi
làm tiệp dư. Bản thân tôi tuy xuất thân từ một gia đình danh giá, đại
phú đại quý, thế nhưng sau này trong những tháng ngày sống ở cung Đức
Thọ, vào lúc rảnh rỗi, cũng học qua nấu nướng, thêu thùa, cũng biết được khẩu vị của những người có địa vị cao quý. Đỗ thái hậu của Nam Sở xưa
kia cũng hết lời tán thưởng tài nghệ nấu nướng của tôi, cứ vài ngày lại
bảo tôi vào bếp làm vài món cho người thay đổi khẩu vị.
Làm một vài
món đơn giản cũng chẳng phải là vấn đề gì to tát. Ngưng Sương cùng Tẩm
Nguyệt cũng giúp sức, nên rất nhanh sau đó, các món ăn đã được dọn sẵn
lên bàn.
Canh cải
xanh nấu nấm, củ niễng rán bọc bột gạo, canh măng nấu sườn, tôm lột vỏ
rán giòn đều là những món thanh đạm ít ngấy. Nghe nói vị khách ngoài
cung đã đến, tiếng đàn sáo hòa theo tiếng cười nói của Đường Thiên Tiêu
vọng tới.
Đường Thiên
Trọng, người đàn ông với đôi mắt sâu thẳm, huyền bí, đang ngồi trong
điện cách tôi chưa đến mười bước chân, bừng bừng khí thế khiếp người,
đợi chờ một đáp án rõ