Teya Salat
Bích Tiên Cửu Trùng Xuân Ý Vũ

Bích Tiên Cửu Trùng Xuân Ý Vũ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322873

Bình chọn: 7.5.00/10/287 lượt.

mỉm cười rồi nói: “Hầu gia có khát

không? Có cần ta pha cho ngài một bình trà?”.

“Ta không

khát”. Đường Thiên Trọng cứng nhắc nói ra câu này, sau đó lại tiếp tục

một câu mang đầy ý nghĩa ám muội. “Cho dù là khát thì cũng không phải

khát ở cổ họng”.

Tôi đỏ bừng

mặt lên, không dám đáp lại gì. Tôi ở trong cung nhiều năm, thậm chí đã

từng có danh phận cung phi, nếu như nghe không hiểu câu nói này của hắn

thì quả là xuẩn ngốc, đần độn.

Một lúc sau, Đường Thiên Trọng dường như lại chán nản, than dài một tiếng, lấy một

vật từ trong ống tay áo ra, đưa đến trước mặt tôi. “Trang Bích Lam nhờ

ta chuyển cho nàng”.

Khi nhìn thấy thứ đồ đó, trái tim tôi đập mạnh như thể sắp nhảy bật ra khỏi lồng ngưc, đồng thời truyền đến nỗi đau đớn vô cùng.

Chiếc túi

thơm quen thuộc, lá sen xanh biếc, hoa sen hồng thắm, thấm đượm tình ý

thướt tha mà dịu dàng trên đó. Khi cầm trong tay, chiếc túi không còn

tỏa ra mùi thơm của bạch chỉ, xuyên cung, bạc hà như ngày trước nữa, còn vương lại chỉ là mùi hương sen nhẹ nhàng. Lúc này trong tôi dâng trào

cảm giác đắng cay, đau đớn quặn lòng.

Tôi thậm chí chẳng nhận ra được hương sen thoang thoảng ngan ngát đó truyền ra từ

chiếc túi thơm này hay bên hồ sen ngoài cửa sổ nữa.

“Huynh ấy…

huynh ấy đang ở đâu? Ngài có… có làm gì huynh ấy không?” Tôi chẳng thể

nào kìm nén thêm được nữa, cố gắng dồn nén mọi xúc cảm, cất tiếng hỏi

thăm.

Đường Thiên Trọng cúi người xuống, nheo mắt nhìn thẳng vào tôi, lời nói hơi lạnh lùng: “Vậy nàng muốn ta làm gì hắn?”.

Ngón tay tôi đã dần chuyển sang màu tím, không kiềm chế được mà run lên liên tục.

Đường Thiên Trọng muốn giết chết chàng.

Không dám

nhìn kỹ thần sắc của hắn, nhưng tôi dám khẳng định, Đường Thiên Trọng

tuyệt đối không muốn để cho Trang Bích Lam sống sót.

Nắm chặt

chiếc túi thơm trong tay, tôi vịn vào chiếc ghế, từ từ quỳ xuống trước

mặt hắn, nhìn vào thân áo bào màu đen của hắn, nấc nghẹn van nài: “Cầu

xin hầu gia… hãy tha cho huynh ấy, tha cho Nhã Ý tỷ tỷ”.

Lời còn chưa dứt thì chiếc cằm tôi chợt nóng rực lên. Đường Thiên Trọng đưa tay nhấc cằm tôi lên, bức ép tôi nhìn vào khuôn mặt của hắn.

Khóe miệng

hắn khẽ nhếch lên, nhưng chẳng hề nhìn thấy nụ cười nào, ngay ánh mắt

cũng trở nên sâu thẳm, huyền bí khó đoán: “Tha cho hắn? Thanh Vũ, hãy

cho ta một lý do để tha cho hắn đi”.

Lý do?

Tôi nhanh chóng trả lời: “Ta đã cầu xin hầu gia, đương nhiên là chẳng nghĩ ra được lý do để ngài tha cho huynh ấy”.

Đường Thiên Trọng gật đầu: “Nếu như nàng đã cầu xin cho hắn, thì nó đã trở thành lý do ta phải giết hắn rồi”.

Hắn không hề che giấu sự tức giận và ghen tuông của mình, khiến tôi không biết phải

nói gì thêm liền nhắm mắt lại, nắm chiếc túi thơm kia chặt thêm nữa.

Một lúc sau, tôi mới nghe thấy Đường Thiên Trọng lạnh lùng nói: “Nàng không muốn

biết tại sao Trang Bích Lam lại trả chiếc túi thơm lại hay sao?”.

Tôi cúi đầu

xuống, nhìn vào chiếc túi thơm trong tay mình rồi khẽ lên tiếng: “Quá

nửa giang sơn Đại Chu đều nằm trong tay hầu gia. Hầu gia muốn huynh ấy

phải trả, huynh ấy lại dám không trả hay sao?”.

Đường Thiên

Trọng bật cười tức giận: “Thanh Vũ, mối si tình nàng dành cho hắn đúng

là đã ngấm sâu vào trong xương cốt. Chả lẽ nàng chưa từng nghĩ tới, đến

một ngày nào đó, hắn sẽ thay lòng đổi dạ, vứt bỏ tín vật định tình giữa

hai người hay sao?”.

Tôi nhanh chóng đáp lại: “Huynh ấy không bao giờ làm thế”.

“Hắn không

bao giờ làm thế ư?”. Đường Thiên Trọng không bắt tôi phải ngẩng đầu lên

nữa, nhưng lại ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tôi với ánh

mắt sắc nhọn tựa dao: “Nàng thật sự tin tưởng hắn sẽ chung thủy hết lòng với mình, cũng giống như… tuyệt đối không tin rằng chỉ có ta mới là

người chồng thích hợp nhất của nàng, đúng không?”.

Thường ngày

hắn nghiêm nghị, đáng sợ, không hay cười đùa, khác xa so với Đường Thiên Tiêu gần gũi, thân thiết. Chính vì vậy nên tôi cũng khá sợ hãi trước

tấm tình cảm sâu sắc mà hắn dành cho bản thân mình, vì thế tuy rằng ở

bên cạnh hắn một khoảng thời gian khá lâu, nhưng tôi chẳng mấy khi nói

chuyện tâm tình. Trước đó, từ khi nghe hắn nói với người khác rằng tồi

là Khang hầu phu nhân tương lai, tôi chỉ coi đó là những lời đường mật,

tán tỉnh phụ nữ của những người đàn ông tầm thường, nên không coi là

thật.

Thế nhưng

lúc này hắn sầu muộn, phẫn uất, thổ lộ ra tâm tư giấu kín bấy lâu nay,

tôi không hề cảm thấy chút hời hợt, bạc bẽo nào. Thậm chí lúc này tôi

còn đột nhiên cảm thấy, hắn nói muốn tôi làm phu nhân Khang hầu, e là…

cũng xuất phát từ tận đáy lòng.

Từ trước đến nay, tôi vẫn luôn cho rằng người mà hắn yêu thích chính là ân nhân cứu

mạng, một mỹ nhân dưới trăng được mỹ lệ hóa, lý tưởng hóa trong đầu hắn. Thế nhưng sau hai lần hắn cứu tôi từ quỷ môn quan trở về, nhìn thấy hết bộ dạng của tôi lúc tiều tụy nhất, bẩn thỉu nhất, nếu như vẫn nói rằng

không hiểu được tâm ý của hắn thì bản thân tôi thực quá đỗi ngốc nghếch, đần độn.

Chỉ là…

Tôi cố gắng

khiến cho bản thân bình tĩnh trở lại, khẽ khàng cất tiếng: “May mắn nhận được tình yêu của h