
ầu gia, Ninh Thanh Vũ cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Có điều ta là người thân phận thấp kém, từng liên lụy cả nhà họ Trang gặp
họa sát thân, lại từng hầu hạ Hoàng thượng Đại Chu, làm sao có thể xứng
với người có danh phận cao quý, uy chấn thiên hạ như hầu gia được chứ?”.
Đường Thiên
Trọng nhìn tôi bằng đôi mắt sâu thẳm, mở lời mang chút mỉa mai: “Nói như vậy, nàng không phải không muốn ở bên ta mà là cảm thấy không xứng với
ta sao? Thế mà từ trước đến nay ta lại không biết, nàng là hạng người
thấp hèn vậy đấy”.
Tôi nhất thời nghẹn lời, còn hắn dường như cũng không muốn nghe thêm nữa, từ từ đứng dậy, bước ra phía ngoài cửa.
Đúng lúc tôi đang đoán chắc hẳn hắn cảm thấy chán nản, muốn rời khỏi đây, thì hắn
đột nhiên lại quay người lại, tiến về phía trước một bước, vén gọn y
phục lại rồi nhấc bổng tôi từ mặt đất lên.
“Hầu gia”.
Tôi thất kinh kêu lên một tiếng, cảm thấy thân người nhẹ bẫng, phần đùi bị cánh tay phải của hắn kẹp chặt rồi bế gọn trong lòng.
Hắn cúi đầu
xuống trầm tĩnh nhìn về phía tôi: “Có xứng với ta hay không, không phải
nàng nói là xong. Ngược lại trong lòng nàng vẫn luôn cho rằng ta chẳng
thể nào bằng được hai tên đàn ông trước đó của mình hay sao? Mặc cho ta
làm bao nhiêu việc, nàng cũng chỉ nhớ nhung Trang Bích Lam, có lẽ còn vị thiên tử Đại Chu mồm miệng ngọt như phết mật kia nữa, chứ không thèm
nhìn ta lấy một lần”.
Thân người
tôi bị hắn bế rồi đặt nhẹ lên giường, sau lưng cảm thấy hơi đau, lồng
ngực đột nhiên cảm thấy khó thở, chỉ muốn nhanh chóng né tránh, trốn
thoát khỏi kết cục mà ngay từ ngày đầu tiên rơi vào tay hắn tôi đã dự
liệu được.
Thế nhưng lần này, hắn nhất quyết không chịu buông tôi ra.
Khi cố gắng
chống người lên, hắn chỉ đưa tay ấn nhẹ một cái, tôi liền bị đẩy xuống
mặt giường, tiếp đó lại bị hắn ôm chặt hơn nữa.
“Thanh Vũ”.
Hắn thì thầm gọi tên tôi, phảng phất chút sầu muộn, chút bất lực, lại thêm đôi chút
phiền não nữa, đôi môi lại nhanh chóng tiến tới.
Vẫn là sự
xâm chiếm cương quyết không lùi bước, có điều khí thế lại mềm mỏng hơn
một chút, bàn tay to lớn ôm lấy bờ vai tôi rất mạnh bạo nhưng cũng rất
thận trọng, sợ rằng sẽ khiến tôi tan biến thành từng mảnh vụn.
Tôi vùng
vẫy, quay đầu sang định né tránh sự thân mật của hắn, thế nhưng trước
mặt hắn, chút sức lực của tôi thực chẳng đáng được nhắc đến. Lồng ngực
của hắn rắn chắc, giống như hòn nham thạch lớn chẳng thể nào di chuyển
được. Thế nhưng bờ môi, ngược lại, cực kỳ mềm mại, mỗi lần tiến tới là
lại lưu luyến không thôi, hơi thở gấp gáp, chờ trông.
Tôi mơ màng nhìn lên tấm vải che phía trên.
Trên mảnh gấm màu xanh ngọc, treo rất nhiều đồ trang trí đắt tiền, ánh mắt tôi long lanh, buồn bã.
Nói cho
cùng, hắn cũng là đứa con trai kiêu ngạo của trời, là vị anh hùng phương Bắc, còn tôi chỉ là một người phụ nữ yếu mềm tầm thường, vô tài vô đức, trong lòng lại còn mơ mộng đến tình yêu cùng người tình thanh mai trúc
mã, sau cùng chẳng qua cũng chỉ là một công cụ để làm tròn giấc mộng
xuân chưa thành của hắn mà thôi.
Sinh ra đúng thời loạn lạc, kẻ mạnh làm vương. Những khát vọng đối nghịch lại trời
đất, chỉ có thể khiến cho người mình yêu thương lâm vào tình trạng vạn
kiếp bất phục.
Tôi thật sự
không muốn Trang Bích Lam gặp tai họa gì vì mình nữa, còn về giấc mộng
cả cuộc đời mình, cũng đành kết thúc từ đây thôi.
Đai lưng nhẹ nhàng rơi xuống, bàn tay thô ráp từ từ đặt lên da thịt của tôi, hắn
dường như đang vô cùng mãn nguyện. Tôi đành nhắm mắt chấp nhận số phận,
mặc cho hắn kéo y phục ra, hành động càng ngày càng đáng sợ.
Đường Thiên
Trọng dường như rất kinh ngạc trước sự ngoan ngoãn của tôi, khi đôi môi
hôn lên gò má, rồi dần dần men xuống dưới cổ tôi, dịu dàng mà tình tứ,
hắn thì thầm bên tai tôi: “Thanh Vũ, hãy tin vào ta, có được không?
Thanh Vũ, ta thật lòng, nhất định sẽ đối đãi thật tốt với nàng…”.
Tôi mở mắt ra, ánh mắt dường như mơ hồ đi, chớp vài lần, nước mắt từ từ tràn khỏi bờ mi.
Hắn đang vùi mặt ở cổ tôi, mái tóc đen thô cứng buông xòa trên làn da của tôi, đôi
mắt đen huyền, sâu thẳm mọi khi giờ nhắm nghiền, chỉ còn thấy cặp mi đen dài, cong cong nhưng chẳng mang chút dịu dàng nào hết.
“Hầu gia,
xin hãy tha cho mấy người Trang Bích Lam có được không? Ta… ta nhất định sẽ báo đáp ngài tử tế, đem cả đời này hiến dâng cho ngài”. Tôi sụt sịt
rồi thì thầm cầu xin.
Thân người
Đường Thiên Trọng bỗng cứng đờ lại, tiếp đó trước ngực tôi bỗng nhói
đau, phảng phất trong đó là niềm vui lạ lẫm, đột nhiên cùng trào dâng
khiến tôi vô cùng kinh hãi.
Hắn cắn một
miếng ngay ở bộ phận mềm mại nhất của người phụ nữ, tiếp đó lại dịu dàng dùng móng tay nhéo mạnh vào đó, không chút do dự nào.
“Nàng đang muốn làm nhục chính bản thân mình, hay đang làm nhục ta?”. Hắn lạnh lùng lên tiếng hỏi, giọng nói vô cùng tức giận.
Tôi hoàn toàn không hiểu nổi.
Đại quyền
quyết định sống chết của Trang Bích Lam, của tôi đều nằm trong tay hắn,
tôi nào dám làm nhục hắn? Chỉ hy vọng thuận theo tâm ý của hắn, khiến
hắn nhất thời mềm lòng mà tha cho Trang Bích Lam thôi.
Còn về bản