
. Bọn hộ vệ thét lên thất thanh.
Một lúc sau mới nghe thấy tiếng Đường Thiên Trọng nhảy xuống ngựa, giẫm lên đống bùn đất xông nhanh về phía tôi.
Tôi dù có
chết cũng mong được chết càng xa khỏi hắn càng tốt, liền cố gắng tiến
nhanh về phía trước vài bước, nhưng lại nhanh chóng ngã về phía trước vì không đỡ nổi sức nặng của bản thân.
Thế nhưng sau cùng tôi cũng không được toại nguyện, thân thể ngã vào một cánh tay rắn chắc lạ thường.
Là Đường Thiên Trọng? Bao bọc quanh thân người tôi lúc này là hơi thở của kẻ võ giả kiêu căng, cao ngạo, đáng sợ vô cùng.
Ngay cả khi chết, tôi cũng chẳng thoát khỏi lòng bàn tay của hắn?
Cúi đầu
xuống, tôi nhìn thấy đôi bàn tay đỏ lòm đầy máu của mình cùng với thanh
đoản đao đang găm sâu trên bụng, nhanh chóng nhuốm đỏ cả y phục. Tôi
lặng lẽ mỉm cười, chẳng thèm nhìn tên đàn ông vô tình vô nghĩa kia lấy
một lần, lại đưa đầu nhìn về hướng Trang Bích Lam rời đi.
“Thanh… Thanh Vũ…”
Đường Thiên Trọng đang gọi tên tôi, giọng nói hơi phiêu linh, nghe như thể hắn đang gặp phải chuyện gì đó vô cùng đáng sợ vậy.
“Bích Lam… Bích Lam…”
Tôi khẽ cất
tiếng gọi, quả nhiên giọng nói cũng giống y như hắn, tiếng gọi dịu dàng
của tôi nghe yếu ớt như thể bất cứ lúc nào cũng có thể tắt thở. Và lúc
này, tôi thật sự nhìn thấy Trang Bích Lam.
Chàng cầm
trong tay một quyển thơ, tay áo bay bay trong gió, tiêu diêu vừa đứng
bên hồ sen, ánh mắt sáng trong, xanh biếc vô ngần: “Vừa mới chớp mắt, Vũ Nhi của ta đã lớn thế này rồi. Cuối cùng, ta đã có thể lấy nàng về làm
vợ rồi”.
Tôi liền mỉm cười, đưa tay về phía chàng nói: “Bích Lam…”
Thế nhưng tại sao chàng lại không giơ tay ra nắm lấy tôi chứ?
Đôi tay lững lờ giữa không trung, rất lạnh, rất lạnh, những giọt nước giá băng không ngừng nhỏ xuống.
“Thanh Vũ, Thanh Vũ”.
Chàng hình
như đang lớn tiếng gọi tên tôi, nhưng giọng nói lại không giống như mọi
khi, tiếng nói trầm ồm đôi phần quen thuộc ấy khiến tôi hãi hùng.
Không phải là chàng sao? Vậy thì ai đang gọi tên tôi chứ?
Tôi cố gắng
mở to mắt ra, bóng hình của Trang Bích Lam đã dần dần mờ ảo, bầu trời
xanh trong lúc ẩn lúc hiện trước mắt, nước mưa không ngừng rơi trên
người tôi, vừa lạnh lẽo lại vừa đau đớn, tôi run rẩy như thể chiếc lá
cuối cùng chuẩn bị rời khỏi thân thân cây khi mùa đông tràn đến. Còn bàn tay mất hết sức lực rơi xuống khỏi khoảng không, một bàn tay to lớn
khác đang nắm chặt lấy tay tôi, thận trọng tay đan vào tay, nắm chặt
lấy. Vào ngày mưa gió lạnh lẽo đáng sợ thế này, bàn tay của người ấy ấm
áp đến mức khiến cho tôi cảm thấy an tâm.
Cùng lúc ấy, tiếng nói khiến tôi bị chìm đắm, mê hoặc kia dần dần tiến đến thì thầm
bên tai tôi: “Thanh Vũ, cố gắng chịu đựng thêm chút nữa, cố gắng lên, ta sẽ đưa nàng đi tìm đại phu. Ta… ta không phải thật sự muốn làm khó nàng đâu”.
Là Trang Bích Lam sao? Hay không phải là Trang Bích Lam?
Trong lòng tôi bỗng nhiên cảm thấy vô cùng hoài nghi, luôn cảm thấy người đó nên là Trang Bích Lam mới đúng.
Chàng biết
rằng tôi thà chết đi cũng không muốn rời xa, làm sao có thể bỏ tôi mà đi được chứ? Càng không thể dứt bỏ được, chàng nhất định sẽ quay lại tìm
tôi.
Sau cùng
chàng đã quay lại, tôi lại có thể nhìn thấy bóng dáng của chàng dưới ánh trăng, áo tung bay trong gió, nụ cười dịu dàng, tươi tắn, tỏa sáng dưới ánh trăng dịu nhẹ lúc đêm khuya, từ từ bước lại gần tôi.
Tôi mỉm cười vui mừng, khẽ tiếng hỏi: “Bích Lam, Bích Lam… muội tiếp tục chờ huynh.
Muội sẽ chờ huynh trăm năm nữa, có được không?”
Chàng đưa
đôi tay ra ôm chặt lấy tôi, tình yêu chan chứa ôm lấy tôi chẳng khác nào một vật báu quý giá mà cả đời này cũng không chịu để tuột khỏi tay.
“Vũ Nhi…”
Dường như tôi lại nghe thấy tiếng gọi buồn bã mà dịu dàng, khiến tôi bỗng nhiên cảm thấy an lòng, bình tâm nhắm mắt lại.
Giữa trời đất này, cũng chỉ có mỗi mình Trang Bích Lam mới gọi tôi bằng giọng nói dịu dàng, chan chứa tình cảm đến mức đó thôi.
Cuộc đời tôi tuy ngắn ngủi, sau trăm năm nữa, mỗi độ hoa nở, chúng tôi lại có thể
tay nắm tay đứng bên hồ sen, đánh đàn thổi tiêu, lặng ngắm sen nở, nhìn
đôi uyên ương đậu trên án lá sen rộng khoe đôi cánh bảy sắc tuyệt đẹp
của mình:
“Muốn gặp chẳng gặp được, muốn quên chẳng thể quên
Kiếp trước chưa có duyên, chờ kiếp sau như nguyện”.
Thiên trường địa cửu nợ tương tư, đành gửi theo dưới nấm đất vàng. Thật ra đây cũng
chưa chắc đã không phải là một niềm hạnh phúc.
Trăm năm
trôi theo dòng nước, vạn sự như thể hoa rơi. Ít nhất trong khoảng thời
gian tôi mòn mỏi đợi chờ, cũng có thể không vui không buồn, không hận
không oán, lặng lẽ đứng bên dòng nước nhìn hoa nở rồi hoa lại tàn, mây
giăng rồi mây lại tan, bình thản sống hết những tháng ngày dài đằng đẵng và chán nản đó.
Thế nhưng từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ ngờ rằng mình lại có thể tiếp tục sống.
Khi giấc
mộng thoảng trong đầu, lúc thì Đường Thiên Trọng, lúc thì Trang Bích
Lam, lúc lại Đường Thiên Tiêu, tất cả đều nhìn tôi mỉm cười hoặc lạnh
lùng, hoặc thê lương, hoặc tức giận, nhưng cách một bờ tường nên tôi
chẳng thể nào tiến lại gần phía h