
hưng từ sự sủng ái của Nhữ Nam Vương, có thể thấy
nàng rất ưa nhìn, dễ thương, hơn nữa hát rất hay.Về sau, thành ngữ “Tiểu gia Bích Ngọc” được dùng để chỉ người con gái dễ thương trong một gia
đình nhỏ.
[2'>. Quần áo.
Nhắm mắt
lại, tôi đang lặng thầm hồi tưởng về quãng thời gian hạnh phúc nhất
trong cuộc đời mình, bỗng nhiên nghe thấy giọng nói ồm ồm của một người
đàn ông vang bên tai: “Ngồi trên mặt đất lâu như vậy, nàng không thấy
lạnh sao?”
Tôi hoàn
toàn không thể ngờ rằng vào lúc này vẫn có thể gặp ai đó, liền kinh
hoàng đứng bật người dậy, nhìn thấy một người đàn ông đang đứng ở giữa
ngồi đình, hai tay vịn vào lan can lặng lẽ nhìn tôi, đôi mắt sâu thẳm,
huyền bí với cái nhìn sắc bén hơn hẳn người thường. Hoàn toàn không hề
khó khăn để tưởng tượng vẻ thần dũng oai hùng của người này lúc bình
thường, có điều lúc này, dưới ánh trăng sáng trong, dường như sợ làm cho tôi kinh hãi nên cũng đã hiền hòa, dịu dàng đi ít nhiều.
Thấy tôi
đang nhìn mình, người này mới khẽ cử động thân người, khóe miệng bất
giác nhếch lên, đưa tay về phía tôi rồi nói: “Để ta kéo nàng lên.”
Hắn không
phải là thái giám, khí độ toát ra từ thân thể vững chãi mà oai dũng,
thậm chí đôi lúc còn lộ ra sát khí của việc nhiều năm chinh chiến trên
sa trường, cho dù hắn có cố gắng thể hiện một nụ cười với ý định hữu
hảo, cũng chẳng làm sát khí đó giảm đi được chút ít nào.
Nơi này
thuộc vào khu vực lãnh cung, cũng có thể coi là nơi thâm cung hậu viện.
Vào lúc canh ba nửa đêm, những người đàn ông dám xông vào thâm cung hậu
viện này e rằng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Nhìn vào đôi mắt huyền bí, sâu thẳm có phần quen thuộc của hắn, tôi cảm thấy vô cùng kinh ngạc, sợ hãi, nhanh chóng tránh bàn tay hắn đưa tới. Tôi nhanh
chóng bám vào lan can, bước một chân ra, đúng lúc đang định dẫm một chân khác lên, người đàn ông kia đã xuất hiện ngay trước mặt tôi, hoàn toàn
không chút úy kị nào, nhanh chóng nắm lấy cổ tay của tôi.
Tôi hoang
mang rút tay lại, chân đã mềm nhũn ra, một bàn tay còn lại bám không
chắc, đành phải buông ra, sắp sửa ngã xuống. Lúc đó, tôi chỉ kịp cảm
thấy hai vai nhói lên, còn chưa kịp định thần lại, thì đã bị người đàn
ông kia nhẹ nhàng bế bổng lên rồi ôm vào trong đình.
Còn chưa kịp đứng vững chân, ngay lúc tôi vội vã muốn thoát khỏi hắn ta, thì phần eo đột nhiên bị ôm chặt, cánh tay rắn chắc khi nãy ôm lấy cả thân người
tôi, ngay cả phần đầu tôi cũng bị người ấy giữ lấy, nép chặt vào trước
ngực hắn.
“Cuối cùng
ta đã tìm thấy nàng, giọng hát và tiếng sáo nàng thổi đều vô cùng tinh
tế.” Hắn khẽ thì thầm bên tai tôi, hơi thở ấm áp mà lạ lẫm nhẹ lướt trên má và cổ tôi, khiến cả người tôi cứng đờ lại vì căng thẳng, toàn thân
nổi da gà.
Tôi không
dám lại gần hắn, nhưng lại bị hắn kẹp chặt phía trước khuôn ngực, bất
đắc dĩ để mặc cho trái tim đập mãnh liệt, loạn xạ như trống dồn. Tôi
không dám ngước lên nhìn, nhưng lại hoàn toàn cảm nhận được đôi mắt hắn
đang nhìn chằm chằm vào mình, nồng nhiệt, cháy bỏng như ngọn lửa.
“Ngài … ngài nhận nhầm người rồi …” Bờ môi run run vì kinh hãi, khó khăn lắm tôi mới có thể thốt lên được vài từ đó.
Thế nhưng tôi còn chưa kịp nói hết ý, thì đã bị hắn ta chặn lại ngay lập tức.
Người đàn
ông này, người đàn ông lạ mặt không biết là lần đầu tiên hay lần thứ hai chạm mặt này lại dám cúi đầu xuống, mạnh mẽ đặt nụ hôn lên môi tôi
trong khi tôi còn chưa kịp nói hết câu.
Tôi vô cùng
hãi hùng, nhanh chóng mím chặt bờ môi lại, vùng vẫy như điên cuồng trong vòng tay hắn.Thế nhưng dưới con mắt một kẻ biết võ công, thân thủ cao
cường thế này, mọi nỗ lực vùng vẫy đến mức như muốn liều tính mạng của
tôi hoàn toàn chẳng khác nào như trò chơi con nít, không đáng được nhắc
đến.
Đúng vào lúc tôi đang cảm thấy tuyệt vọng thì người đó dường như vô cùng không vừa
lòng trước đôi môi mím chặt của tôi. Sau mấy lần thử đưa lưỡi tiến vào
sâu bên trong miệng tôi bất thành, hắn liền đưa tay ra dùng sức khẽ nhéo mạnh vào cằm tôi. Tôi đau đớn kêu lên một tiếng, hắn đã nhân cơ hội
tiến sâu vào, không hề do dự ‘phá thành chiếm đất’, ra sức xâm phạm. Hơi thở gấp gáp, nặng nề và dục vọng muốn chiếm đoạt không hề được che đậy
của người đó khiến cho tôi cảm thấy thất kinh khiếp đảm, chẳng thể nào
đứng vững nổi, nhưng lại đang bị hắn ôm chặt, ngay đến việc muốn ngã ra
đất cũng chẳng thể nào làm nổi.
Bất lực, tôi đưa mắt nhìn về bầu trời cao sâu thẳm, ánh sao lúc tỏ lúc mờ, quanh
vầng trăng tròn là những vòng sáng biến ảo lạ thường khi to khi nhỏ.
Trong lúc mê man mơ màng, không khí xung quanh đột nhiên trở nên nóng bức, dường như bất giác đưa tôi quay lại mùa hè năm đó. Tôi nằm trên chiếc giường trúc trong căn phòng ở cung Đức Thọ, tận hưởng mùi hương lá cọ thoang thoảng từ ngoài truyền vào. Đúng lúc tôi đang thiu thiu dần chìm vào giấc ngủ, bỗng sực tỉnh lại do có người nào đó bất ngờ nằm đè lên thân thể mình.
“Biểu ca!”
Tôi kêu lên thất thanh, cố gắng đẩy thân hình to cao vạm vỡ ở phía trên
mình ra, thế nhưng hai tay nhanh chóng bị tóm chặt lại, áp chặt lên phía trên đ