
ầu.
“Thanh Vũ,
để xem lần này nàng còn trốn được đi đâu?” Chiếc lưỡi và đôi môi khiến
cho người khác buồn nôn đó không ngừng liếm láp để lại những vết ướt át
bẩn thỉu trên mặt tôi. Đôi tay không ngừng di chuyển, vô lễ kéo xiêm y
mùa hè mỏng manh trên người tôi, rồi nhẹ lướt trên những đường cong còn
chưa kịp phát triển hết trên thân người tôi.
“Thả ta ra, buông ta ra … cứu tôi với, dì ơi cứu con, … thái hậu, thái hậu …”
Tiếng thét
của tôi truyền ra bên ngoài căn phòng, lớn đến mức khiến cho mấy chú anh vũ trong lồng cũng nhảy lên loạn xạ, thế nhưng tôi chẳng hề nghe thấy
bất cứ tiếng động nào của bất cứ người nào trong cung Đức Thọ.
Trong tẩm
cung chủ nhân, nô tài đông đúc là vậy, nhưng ngoại trừ tiếng kêu thảm
thiết của tôi và tiếng cười trêu chọc, khoái trá của gã đàn ông kia,
không khí tĩnh mịch như nơi hoang vu, không người.
Trong tiếng
khóc lóc thảm thương của mình, tôi cảm thấy dây dai buộc lưng lỏng ra,
cả phần váy phía dưới tuột xuống mặt đất. Đôi mắt tôi đột nhiên sa sầm
lại, buổi sáng biến thành đêm đen, ngay cả tiếng thét kêu cứu cũng trở
nên bất lực.
Ngay lúc
thân hình của người đàn ông dâm đãng kia đặt trên người mình, tôi dồn
hết chút sức lực còn dư lại trong người, đặt lưỡi vào hai hàm răng, đang định cắn xuống, thì nghe thấy tiếng quát lớn. Thân hình nặng nề kia đột nhiên đè nặng người tôi, nhưng lại chẳng hề động đậy gì hết.
Tâm trí
hoảng hốt, hoang mang mà bất lực, tôi mở to mắt ra, nhìn thấy thân hình
quen thuộc đang vứt tấm thân nặng nề của tên đàn ông dâm đãng kia ra
khỏi người tôi, sau đó nhìn tôi bằng ánh mắt xót xa, thương tiếc. Khuôn
mặt đẹp trai, hoàn mỹ không tì vết ấy đang nhăn nhúm lại vì đau đớn và
xót xa.
Chàng mạnh
mẽ kéo bật tôi dậy, nhanh chóng khoác áo lên cho tôi rồi nói: “Vũ Nhi,
Vũ Nhi, chúng ta đi thôi. Tất cả gia đình gì đó, quốc gia gì đó, công
danh rồi lợi lộc gì đó, ta không cần gì hết. Ta chẳng cần bất cứ thứ
gì!”
Tôi nhanh
chóng lấy lại hồn phách, run run lịm người đi trong vòng tay chàng, nắm
chặt lấy vạt áo của chàng, chẳng thể nào kiềm chế nổi tiếng khóc đau
đớn, uất ức.
“Đừng sợ,
đừng sợ, ta sẽ luôn bảo vệ Vũ Nhi của ta, không bao giờ để cho người
khác ức hiếp muội nữa.” Người thiếu niên đó khẽ đặt nụ hôn lên môi tôi
rồi lại hôn nhẹ lên những giọt lệ phía đuôi mắt, bế bổng tôi đi ra ngoài cung điện.
Lúc này,
giọng nói tràn đầy phẫn nộ, tức giận của Đỗ thái hậu vang lên từ phía
ngoài cửa cung. “Trang Bích Lam, ngươi đúng là to gan lớn mật.”
Không khí ấm nóng của mùa hè đột nhiên biến mất, thân người tôi lại cảm thấy lạnh lẽo, giá băng.
Vào đêm trăng tròn giá lạnh, tôi cảm thấy đau đớn như vạn tiễn xuyên tâm, cả người đang nóng bỏng như thể bị thiêu đốt …
Tôi ngước
mắt nhìn về ánh trăng trong trẻo mà lãnh đạm, cảm nhận được người đàn
ông lạ mặt đang tấn công không hề lui bước, thậm chí ngay cả bàn tay
cũng bắt đầu trở nên vô lễ, cuối cùng nước mắt cũng tràn mi.
Tôi căm hận nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang đắm say, tình tứ ấy, lấy hết sức nghiến răng lại, cắn mạnh lên đôi môi của hắn.
“Ưm …”
Bị cắn đau,
hai tay hắn cũng buông lơi, tôi dùng hết sức lực đẩy thân người hắn ra,
chập choạng vùng vẫy ra khỏi vòng tay hắn, lui về sau được mấy bước. Tôi miễn cưỡng tựa thân người vào chiếc cột chống đình phía sau, phẫn hận,
uất ức nhìn về phía hắn.
“Nàng …” Hắn mở miệng, rồi lại cau chặt đôi mày, đưa tay lên sờ đôi môi mình, lau đi tia máu rịn ra từ vết cắn, đôi mắt nhìn chằm chằm về phía tôi. Lúc ban
đầu hắn tỏ ra vô cùng phẫn nộ, sau đó dần dần dịu dàng, hòa nhã hơn, khẽ tiếng hỏi tôi: “Nàng khóc cái gì?”
Chỉ có những người xuất thân từ hoàng gia, xưa nay đều ở chót vót trên cao thì mới
có thể tự phụ đến mức này, luôn tự cho rằng tất cả mọi người đều phải
cảm kích, xúc động vì đã nhận được sự sủng ái của họ. Họ luôn coi những
hành động vô lễ của mình với phụ nữ là một niềm vinh hạnh lớn lao mà bản thân mình đã ban tặng cho người khác. Những người phụ nữ khóc lóc vì
hành động khinh bạc này của họ, đương nhiên sẽ trở thành những kẻ ngốc
nghếch, không biết thời thế.
Gió chợt ùa tới, lạnh lẽo vô cùng.
Tôi hắt hơi
một cái, hấp tấp lau đi hết những giọt lệ còn vương lại trên khuôn mặt,
cố gắng hít mấy hơi để điều hòa nhịp thở. Đúng lúc đang lén lút nhìn
sang thăm dò thì hắn dường như có đôi chút thảm hại, đứng bên đình nhổ
những tia máu không ngừng tuôn ra trên môi, ánh mắt vẫn đang nhìn về
phía tôi, như thể chỉ vừa chớp mắt một cái thì tôi sẽ biến mất ngay ở
đây vậy.
Thế nhưng
lúc này tôi chẳng còn bận tâm được nhiều như thế nữa, quay phắt lại,
dùng hết sức bình sinh trong cơ thể, chạy ra bên ngoài đình.
“Này, không được phép chạy! Nàng không chạy thoát được đâu!” Tiếng nói đó tuy không lớn, nhưng tự phụ và mạnh mẽ.
Đường Thiên Trọng.
Một Khang
hầu có thể lật tung từng tấc đất trong kinh thành chỉ vì muốn tìm một
người con gái, hắn quả thực có thể tự phụ như vậy. Thế nhưng từ trước
đến nay tôi không bao giờ mong muốn trở thành mục tiêu của hắn.
Cố gạt bỏ
hết ngoài tai, tôi chạy bạt mạng về p