
c cũng chẳng so đo chuyện này. Bây giờ chúng tôi chỉ mặc trên người
những trang phục đơn giản, tôi liền mở cửa ra, cúi đầu chào: “Hoàng
thượng, cuối cùng người cũng nhớ đến Nhã Ý tỷ tỷ rồi à?”
Đường Thiên
Tiêu đỡ tôi đứng dậy, búng nhẹ một cái lên trán tôi rồi cười nói: “Chỉ
có nha đầu ngươi là biết nói chuyện thôi. Có bao giờ trẫm dám gạt tỷ tỷ
của ngươi ra khỏi đầu cơ chứ?”
Lúc tôi lui
sang một bên đứng, Đương Thiên Tiêu đưa đôi mắt đan phụng nhìn về phía
tôi rồi tán tụng: “Không tệ đâu. Thảo nào mà Nhã Ý thường xuyên nói với
trẫm rằng ngươi trông còn xinh đẹp hơn nàng ấy. Quả nhiên là một đôi tỷ
muội đẹp hơn hoa.”
Tôi đã chuẩn bị đi ngủ, đương nhiên là đã rửa sạch sẽ khuôn mặt, không còn bộ dạng
tầm thường như mọi khi nữa. Nghe ngài nói vậy tôi chỉ cúi đầu xuống rồi
lặng lẽ lùi sang một bên. Nam Nhã Ý mỉm cười đến nghênh tiếp: “Hoàng
thượng nếu như người thích, hay là nạp luôn cả hai người bọn thiếp vào
cung. Sau này nếu như hoàng thượng chán ghét cả hai người thiếp rồi thì
tỷ muội bọn thiếp coi như cũng có thể nương tựa lẫn nhau, không phải
chịu nỗi cô đơn vô tận trong chốn hậu cung này nữa.”
Đương Thiên
Tiêu đang vô cùng cao hứng, nắm lấy bàn tay của Nam Nhã Ý rồi mỉm cười
nói: “Trẫm còn lâu mới làm chuyện mất hứng như vậy đâu. Cô nhóc này đã
quen biết trẫm lâu như vậy mà vẫn chẳng chịu lộ rõ dung mạo tuyệt sắc,
như thế đủ biết trong lòng từ lâu đã có ý trung nhân rồi. Chí ít là
không hề đặt trẫm trong lòng. Cũng không biết được hai người học được
chiêu này ở đâu ra? Trước kia sợ hoàng đế Nam Sở hiếp đáp hai người, bây giờ là sợ ai hiếp đáp đây?”
Nam Nhã Ý
sớm đã quay trở lại với dung mạo mỹ miều, không còn bệnh tật yếu ớt
khiến cho người khác chán ghét nữa, câu nói này của ngài hiển nhiên là
trách tội tôi đã không tin tưởng ngài.
Nam Nhã Ý sợ ngài tức giận liền mỉm cười buộc miếng ngọc bội cửu long lên thắt lưng
ngài, dịu dàng nói: “Hoàng thượng, lần này thì giữ ngọc bội cho kĩ nhé,
đừng có để rơi khắp nơi thế.”
Đường Thiên
Tiêu cúi đầu nhìn xuống, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên: “Là do nàng làm sao? Hơn hai năm nay, tay nghề càng ngày càng tinh xảo hơn đấy.”
Ngài vừa nói vừa ôm tỷ vào lòng, đôi mắt long lanh, thắm tình. Nam Nhã Ý thẹn thùng
trước ánh mắt tình tứ của ngài, nét mặt nhanh chóng lấy lại vẻ hân hoan, đôi má ửng đỏ nhẹ đặt bên vai Đường Thiên Tiêu
Lần nào
Đường Thiên Tiêu cũng vội vã đến rồi lại vội vã đi, tính đến nay hai
người vẫn chưa thực sự được ở riêng bên nhau mấy. Tôi bê bình trà trên
tay cung nữ đặt lên bàn rồi lặng lẽ lui ra ngoài, rồi tiện tay đóng luôn cửa lại.
Lúc bước ra
ngoài phòng ngoài, thái giám thân cận của Đường Thiên Tiêu là Cận Thất
đang ngồi uống trà bên bàn, nhìn thấy tôi liền vội vã đứng dậy cười nói: “Thanh Vũ cô nương, hoàng thượng ngài … đang ở trong phòng của Nhã Ý cô nương?”
Tôi mỉm cười nói: “Ừm, hôm nay hoàng thượng trong có vẻ rất vui vẻ.”
Cận Thất gật đầu nói: “Đương nhiên rồi. Ngài đã bàn thảo xong với thái hậu, ngày mai lễ bộ sẽ tuyên chỉ, ngoài hoàng hậu ra, sẽ sắc phong thêm hai vị quý
phi chính nhất phẩm, bốn vị tần chính nhị phẩm. Trong đó có Nhã cô nương của chúng tôi, ha ha, hoàng thượng đã tranh luận suốt một hồi lâu cùng
thái hậu, nói Lục đại tướng quân công lao cao, nên sẽ sắc lập Nhã cô
nương là Hiền phi.”
“Hiền phi…”
Khóe miệng của tôi bất giác nhoẻn lên.
Đại Chu áp
dụng theo đúng chế độ của triều trước, dưới hoàng hậu, lập bốn phi, chín tần, chín tiệp thư, chín mỹ nhân, chín tài nhân, ngoài ra còn có bảy
mươi hai người được phong làm bảo lâm, ngự nữ, thái nữ … cấp bậc sẽ phân từ chính nhất phẩm cho đến chính bát phẩm, y phục cũng theo đó mà phân
biệt rõ ràng.
Với tài sắc
và gia thế của mình, Nam Nhã Ý vừa nhập cung đã được sắc phong thành
Hiền phi chính nhất phẩm, ngoại trừ thái hậu, hoàng hậu thì chẳng còn ai áp chế hay có địa vị cao hơn tỷ tỷ nữa, lại cộng thêm thân phận là con
gái của đại tướng quân, chỉ cần hành sự thận trọng, không để xảy ra sai
sót gì, thì tương lai ổn định, an nhàn, phú quý chắc chắn không phải là
chuyện gì khó khăn.
Còn tôi, cũng coi như có thể tìm được một nơi dung thân nương tựa vững chắc cho bản thân mình.
Cầm một chiếc túi đựng châu báu, tôi nhét vào tay Cận Thất, mỉm cười nói: “Thất công công, xin hãy nhận lấy thứ này.”
Cận Thất mở
túi ra nhìn, đôi mắt bé nhỏ sáng rực lên, vội vã nhét lại nói: “Hầy, cô
nương, làm sao tiểu nhân dám nhận chứ? Hiền phi của chúng tôi phúc mệnh
đại phú đại quý, ngày sau tiểu nhân còn phải dựa dẫm ở chỗ Hiền phi
nương nương mà.”
Tôi mỉm cười đáp lại: “Chúng tôi đương nhiên nhìn ra tấm lòng của hoàng thượng. Chỉ
là hoàng thượng nhiều khi chính sự bận rộn, ngày sau có nhiều phi tần mỹ nữ hầu hạ, chưa chắc đã nhớ tới tỷ tỷ của tôi, đến lúc đó phải nhờ Thất công công có cơ hội thì nhắc nhở người đôi chút.”
Cận Thất lại cúi đầu nhìn những châu ngọc đặt trong túi, dáng vẻ lưu luyến không nỡ
rời xa, mỉm cười tươi tắn cất vào trong người.
Nam Nhã Ý
tính tình phóng khoáng, hào sảng, mang đậm bản sắc của người phương bắc, t