
ừ trước đến nay chẳng mấy khi để tâm đến chuyện tiền bạc, hơn nữa lâu
ngày cách xa quê nhà, cũng chẳng có nhiều tiền bạc tích lũy cho mấy. Tôi đã nhập cung gần ba năm nay, nhận được sự ân sủng của Đỗ thái hậu, nên
cũng tích lũy được không ít, giữ khư khư bên người cũng chẳng có ích gì, chi bằng mang ra lấy lòng người thay cho tỷ tỷ, cuộc sống sau này chắc
cũng sẽ thoải mái dễ chịu hơn nhiều.
Ở lại uống
hai tuần trà cùng Cận Thất, tôi bước ra bậc thềm ngoài cửa nhìn ra phía
xa, quay đầu lại cánh cửa phòng vẫn đóng kín mít, ánh nến nhảy nhót phản chiếu những ánh sáng tươi vui trên khung cửa sổ, tràn ngập niềm vui,
thỉnh thoảng bên trong còn vọng ra tiếng cười khe khẽ.
Tôi bất giác nhoẻn miệng cười, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, có vài ngôi sao đang lấp lánh tỏa sáng, ánh trăng cũng sáng trong, tròn như miếng ngọc, trong
suốt tựa nước, cả bầu trời phủ một màn sương mong manh.
Hôm nay vừa tròn mười lăm? Đây đúng là ngày tốt trăng tròn người cũng được mãn nguyện.
Trong lòng
đột nhiên dâng trào cảm giác phiền muộn, tôi quay đầu sang hỏi Cận Thất: “Suốt dọc đường qua đây không có ai đi theo chứ?”
Cận Thất mỉm cười nói: “Đương nhiên là không rồi. Hoàng thượng chọn nơi này cho các
cô nương chính là để có được sự yên tĩnh và bình an mà. Có điều sau khi
sắc phong, không thể ở đây nữa rồi.”
Ngưng Sương
đã hiểu ý tôi, liền cười nói: “Cô nương muốn ra ngoài tản bộ sao? Khoác
thêm tấm áo bên ngoài, nô tì sẽ cùng cô nương ra ngoài tản bộ.”
Tôi nhận lấy tấm áo khoác ngoài tránh gió phòng sương từ Ngưng Sương rồi tự mình
khoác lên, khẽ tiếng nói: “Hai người ở lại đây để ý xem hoàng thượng có
dặn dò gì không. Một mình tôi đi ra ngoài, khoảng một lúc nữa thì sẽ
quay lại.”
Sau khi bước ra khỏi cửa, tôi đưa lời dặn dò bọn họ đóng cửa Tĩnh Nghi viện lại như
cũ, đứng trên con đường lát đá ở phía trước cửa cung, tôi đưa mắt nhìn
về hai bên.
Tôi vừa đi
bên con suối nhỏ chảy xuyên dọc hoàng cung, lại vừa nhìn về phía đài
ngắm cảnh, cũng là hướng của cung Đức Thọ. Người ở trong tẩm cung đó vẫn là một vị thái hậu, có điều không còn là Đỗ thái hậu của năm xưa nữa.
Kể từ sau khi Đỗ thái hậu ra đi, tôi chưa hề bước chân vào cung Đức Thọ
thêm một lần nào nữa, cũng chẳng thể nào đến xem xem hồ sen trước cung
Đức Thọ có còn được như xưa hay không.
Thầm tính ngày giờ, có lẽ khoảng hai, ba tháng nữa là lại đến mùa sen nở.
Tôi chẳng
tiện ghé thăm hồ sen, thế nhưng hai bên con suối nhỏ cũng có một vài
nhánh sen dại mọc quanh. Vào tiết trời đầu xuân này, lá sen vẫn còn đang e ấp, mới chỉ khẽ nhú những nụ bé nhỏ, vậy mà đã khiến cho tôi cảm thấy ngạc nhiên, mừng rỡ trong lòng.
Suốt dọc
đường đi, quả nhiên không có một bóng người nào hết. Tôi khoác trên
người một tấm áo mỏng manh màu trắng, ngay cả cơn gió khẽ thoáng qua
cũng nhẹ nhàng, mang một màu trắng u tịch của sương mù mịt mùng. Có điều dưới chân, muôn hoa đang khoe sắc, mơn mởn đón chào mùa xuân mới, dưới
ánh trăng mờ ảo, cây cối hoa lá cũng rung động theo nhịp bước của con
người, như thể chúng cũng có tâm hồn tình cảm vậy. Còn tôi chẳng khác
nào một người mất hồn, thần trí mơ mơ hồ hồ bước đi bên bờ suối, dần dần tiến vào chiếc đình nghỉ ở cạnh bên bờ suối.
Tựa người
vào lan can bên đình, chống tay vào cột trụ màu đỏ son, tôi mới như thu
lại được chút tâm tư bay bổng, phiêu diêu của bản thân. Tôi đưa mắt nhìn về hai bên khe suối, rừng cây âm u, tĩnh mịch, trùm lên đó là lớp sương mù, khiến cho không khí trở nên lạnh lẽo hơn vài phần. May mà nước suối vẫn khá trong trẻo, làn sương mù trắng mỏng manh trên mặt suối, dưới
ánh trăng cũng khe khẽ lay động.
Bên bờ suối, quả nhiên có mấy cụm lá sen khẽ lay động dưới ánh trăng huyền ảo, tĩnh
mịch. Mặt trăng trên trời cao, mặt trăng trong nước suối, khiến cho
những phiến lá sen hai bên bờ suối đang khẽ lay động chẳng khác nào một
mỹ nhân đang ngồi soi mình trên mặt nước, yểu điệu, nhã nhặn, phiêu du
tựa thiên tiên.
Không biết
đã bao nhiêu ngày tháng, tôi đánh mất đi thú vui tao nhã ngắm trăng
thưởng sen này rồi. Bất giác, tôi dường như nhìn thấy người nhẹ lướt
tới, nở một nụ cười mãn nguyện, nắm lấy bàn tay tôi, dịu dàng, khẽ khàng thì thầm bên tai: “Thanh tao thơm ngát hương sen. Gió thổi mặt nước
người bèn tỉnh say. Vũ Nhi, là người thanh tao hay là sen thanh tao
đây?”
Tôi khẽ mỉm
cười, nhấc tà váy lên, bước qua bậc thềm, đi chân không trên thảm cỏ mơn mởn, xanh tươi, ngắt một bông sen bên con suối, đưa lên tận hưởng mùi
hương ngan ngát, dịu nhẹ của hoa sen, chậm rãi ngồi xuống phiến đá đặt
bên cạnh đình. Tôi hân hoan giống như năm mười sáu tuổi, khẽ khàng cất
tiếng hát bài ca dao của vùng Giang Nam:
“Cô gái nhỏ Bích Ngọc[1'>, gả cho Nhữ NamVương.
Nét mặt như hoa thắm, áo quần quyện mùi hương.
Vì gặp được quân tử, khoác phù dung y thường [2'>…”
[1'>.
Nhân vật chính trong thành ngữ “Tiểu gia Bích Ngọc”, là một người thiếp
của Nhữ Nam Vương Tư Mã Nghĩa đời Tấn. Nàng họ Lưu, gia đình không phải
danh gia vọng tộc nên chỉ gọi là “tiểu gia” (gia đình nhỏ). Tuy nàng
không xinh đẹp lắm, n