
i, không biết đã làm lỡ dở tuổi xuân của biết bao con người?
Sau khi ngôi vị hoàng hậu của Thẩm Phượng Nghi được định đoạt, tất cả các vị thiên
kim không được chọn đều trở thành mấy vị phi tần tương lai. Đương nhiên
là trong việc này hàm chứa rất nhiều sách lược đắn đo của hoàng gia, đại đa số đều là con gái của trọng thần hoặc võ tướng. Nam Nhã Ý thân là
con gái của thần tử phạm tội, chẳng thể nào tranh giành cùng với những
người đó được, nhưng Đường Thiên Tiêu không định cứ để cho tỷ tỷ chịu
uất ức như vậy. Ngài đã biến tỷ trở thành con gái của Lục đại tướng quân ở vùng biên ải, cầm theo bức họa đem nộp lên cho thái hậu.
Tôi cảm thấy hơi lo lắng bèn hỏi Nam Nhã Ý: “Liệu thái hậu có nhận ra tỷ tỷ không?”
Nam Nhã Ý
liền lắc đầu nói: “Chắc là không có vấn đề gì đâu. Tỷ không phải cung
nữ, phi tần trong hậu cung, mỗi lần nhập cung gặp hoàng thượng, nếu như
thái hậu giá đáo, theo đúng lễ nghi, tỷ đều phải lui xuống. Huống hồ
cung nữ hàng ngàn hàng vạn người, lại cách mấy năm trời, hình dáng cũng
đã thay đổi đôi chút, làm sao mà thái hậu nhận ra tỷ được?”
Tôi mỉm cười khổ sở: “Nếu như đã nói tỷ là con gái của Lục đại tướng quân, phải
chăng sẽ đưa tỷ về phủ nhà họ Lục? Cứ ở mãi trong cung thế này, để lộ sơ hở gì thì sao?”
Nam Nhã Ý
không để ý, tiếp tục kết chiếc dây đeo ngọc bội màu vàng cam, khuôn mặt
tỷ gần đây hân hoan, hạnh phúc hơn nhiều, khẽ mỉm cười nói: “Con gái của Lục đại tướng quân trong truyền thuyết đó, bây giờ vẫn còn đang ở quê
nhà cơ. Nghe hoàng thượng nói sau khi chỉ ý sắc phong phi tần được ban
xuống, sẽ để tỷ xuất cung rồi lên xe ngựa nhập cung là xong.”
Tôi biết rõ
rằng khó khăn lắm tỷ tỷ mới quay trở về được bên cạnh Đường Thiên Tiêu,
khoảng thời gian bên nhau vô cùng đáng quý, cũng không dám khuyên giải,
nên đành ra ngoài, dặn dò hai cung nữ mà Đường Thiên Tiêu phái tới là
Tẩm Nguyệt và Ngưng Sương phải cẩn trọng, không có việc gì thì đóng chặt cửa Tĩnh Nghi viện, không được gây chuyện thị phi, càng không nên ra
ngoài nói chuyện phiếm.
Một vài ngày sau, trong cung bắt đầu đồn thổi câu chuyện về mỹ nhân dưới ánh trăng
năm xưa mà hiện nay Đường Thiên Trọng đang khốn khổ tìm kiếm khắp nơi,
đồng thời cũng thêm thắt vào đó không biết bao nhiêu tình tiết li kì
khác. Câu chuyện đi xa điểm ban đầu nhất chính là, Khang hầu giữa đêm
thâm nhập vào cung Nam Sở, sau khi bị phát giác đã tình cờ gặp được tiên tử hoa sen thổi sáo dưới ánh trăng, tiên tử thấy mến mộ nét anh tuấn
đẹp trai của Khang hầu nên phất tay phẩy nhẹ, đánh lui hết quân địch,
cùng với ngài bay đi muôn trùng vạn dặm. Khang hầu từ đó ngày nhớ đêm
mong, chưa bao giờ quên được tiên tử …
Qua lời kể
của Đường Thiên Tiêu, Nam Nhã Ý nghe được một bản gần sát với sự thực
nhất. Ít ra thì Đường Thiên Tiêu có thể đoan chắc rằng người mà Đường
Thiên Trọng gặp được chính là một cung nữ hoặc một nữ quan chưa thành
hôn có địa vị khá cao trong cung của Đỗ thái hậu, dung mạo tuyệt trần,
rất giỏi thổi sáo.
Lần này tôi
còn chẳng muốn làm người đứng bên nhìn chuyện nhân tình nữa, bèn lén lui ra một nơi xa, để cho đôi tai mình được nghỉ ngơi.
Tính đến nay đã ba ngày liền Đường Thiên Tiêu không tới Tĩnh Nghi viện thăm hỏi, Nam Nhã Ý tỏ ra vô cùng buồn bã, chán nản. Đến tối liền thảo bỏ hết trâm
ngọc trên đầu, trước lúc đi ngủ cầm một miếng ngọc ngây người ngắm
nghía, rồi tựa vào thành giường hỏi tôi: “Thanh Vũ, muội nhìn chiếc dây
đeo ngọc bội này trông có đẹp không?”
Ngọc bội cửu long long lanh, sáng rực là đồ vật mà lần trước Đường Thiên Tiêu để
quên tại nơi này. Nam Nhã Ý thấy chiếc dây đeo ngọc bội quá tầm thường,
nên đã kết một chiếc khác màu vàng cam có hình đôi uyên ương đùa vui
dưới nước, đường kim mũi chỉ rất khéo, đôi uyên ương sinh động như thật, quả nhiên là tinh tế, tuyệt đẹp.
Tôi thưởng
thức một hồi rồi mỉm cười nói: “Tỷ tỷ, tỷ đang hỏi muội chiếc dây này
đẹp hay là đem thứ này treo bên người hoàng thượng có đẹp không?”
Nam Nhã Ý mỉm cười nói: “Có khác biệt sao?”
“Có chứ.”
Tôi tiện thế đoạt lấy miếng ngọc bội đó, đặt nó lên phần eo của mình
ngắm nghía. “Nếu như không định tặng nó cho hoàng thượng thì tặng cho
muội đi, nhất định muội đeo sẽ đẹp hơn hoàng thượng nhiều.”
“Con nha đầu đáng ghét, muội cứ ở đó mà mơ đi.” Nam Nhã Ý xông tới, vừa mỉm cười cù
tôi, vừa giành lại miếng ngọc bội nọ. Tôi rất sợ bị cù, bật cười lớn
tiếng rồi cũng cù lại tỷ, nhìn thấy tỷ mỉm cười vui vẻ, không còn sầu
muộn nữa, trong lòng cũng an tâm hơn rất nhiều.
Đúng lúc hai người chúng tôi đang chơi đùa vui vẻ nhất thì bên ngoài truyền vào
tiếng gõ cửa, giọng nói thều thào vội vã cất lên: “Cô nương, cô nương,
Nhã Ý cô nương, hoàng thượng giá đáo.”
Ngay sau đó
phía ngoài lại truyền vào tiếng cười khẽ khàng của Đường Thiên Tiêu:
“Hai nha đầu ngốc nghếch kia, chơi đùa với nhau vui quá nhỉ.”
Chúng tôi
chưa bao giờ ngờ được rằng Đường Thiên Tiêu lại có thể ghé thăm vào lúc
giữa đêm thế này, vậy nên đều vô cùng kinh ngạc.
Đương nhiên
lúc này chẳng thể kịp chải đầu thay trang phục khác, thầm nghĩ, ngài
chắ