
hía Tĩnh Nghi viện, tôi không dám
quay lại phía sau dù chỉ một lần, rõ ràng đôi chân đang mềm nhũn, vô lực như thân cỏ, nhưng vì cảm thấy quá đỗi kinh hoàng, nên đột nhiên lại
trở nên hoạt bát, nhanh nhẹn vô ngần.
Lúc sắp sửa
chạy về đến trước cửa Tĩnh Nghi viện, tôi đâm sầm vào một bóng đen đang
đi từ trong cửa cung ra, tiếp đó may được người đó đỡ lấy.
“Nha đầu, làm sao thế? Trông chẳng khác nào vừa gặp ma quỷ cả.” Đường Thiên Tiêu gọi lớn tiếng, đưa tay vỗ vỗ lên khuôn mặt tôi.
Hơi ấm trên
bàn tay của ngài truyền vào thân thể tôi qua lớp y phục mỏng manh, điều
này cũng khiến cho tôi cảm thấy an tâm hơn nhiều, thế nhưng thân người
lại run rẩy hơn trước. Tôi đưa tay chỉ về phía sau, thế nhưng lại chẳng
nói được tiếng nào, thân người bỗng nhiên nhẹ bẫng rồi ngã xuống mặt
đất.
Đường Thiên
Tiêu nhìn theo hướng tay tôi, hướng mắt về phía con suối rồi nghi hoặc
hỏi: “Chẳng có gì hết cả … nha đầu, làm sao thế hả?”
Thân người
gần chạm đến mặt đất vừa hay được bế xốc lên, Đương Thiên Tiêu ra lệnh
cho Cận Thất gọi người ra mở cửa thêm lần nữa, rồi vội vã chạy vào phía
trong.
Mái tóc dài nhẹ phủ xuống bờ vai Đường Thiên Tiêu, tôi cố gắng quay đầu nhìn về con đường lát đá đen ven suối phía sau lưng.
Y phục trên
người Đường Thiên Trọng đen tuyền bay bay trong gió, đang chậm rãi bước
ra từ phía sau thân cây đại thụ, chắp tay sau lưng, đưa ánh mắt sắc nhọn như dao nhìn về phía tôi và cả Đường Thiên Tiêu.
Từ thuở bé,
tôi cũng thường xuyên khua đao múa kiếm, nghịch ngợm, hiếu động vô cùng, luôn luôn mạnh khỏe, cho tới trước năm mười sáu tuổi rất ít khi ốm đau
bệnh tật. Thế nhưng sau mấy lần bị dày vò khốn khổ, ngay cả trái tim
cũng khô cằn, kiệt quệ, vậy nên sức khỏe càng ngày càng yếu đi.
Sau cái đêm
kinh hoàng đó, tôi nằm bệnh trên giường hơn nửa tháng trời, thỉnh thoảng lại sốt cao, toát mồ hôi lạnh, ban đêm thường gặp ác mộng. Tiếng thét
sợ hãi phát ra đôi lúc còn khiến ngay cả bản thân tôi cũng giật mình
tỉnh khỏi cơn mơ.
Mấy ngày
đầu, đều là Nam Nhã Ý tận tâm tận lực ở cạnh bên chăm sóc, mặt mày vô
cùng muộn phiền lo lắng, luôn miệng hỏi han này kia. Đường Thiên Tiêu
cũng tới thăm tôi vài, ba lần, hoàn toàn không hề sợ tôi sẽ lây bệnh cho mình, ngài cũng thường xuyên đích thân lại gần phía tôi, đưa tay lên
trán xem nhiệt độ cho tôi.
Có một lần
trong lúc mơ màng, tôi nghe thấy ngài hỏi Nam Nhã Ý: “Cô nhóc này không
phải là người nhát gan, rốt cuộc đêm hôm đó đã gặp phải chuyện gì?”
Nam Nhã Ý
cũng mơ mơ hồ hồ trả lời: “Ai mà biết được chứ? Lúc đầu muội ấy đi theo
thái hậu, sau đó lại đi theo một thái phi trong lãnh cung, tiếp đó là
lúc Nam Sở đầu hàng Đại Chu, ngài xem, tất cả những phong ba bão tố đó
muội ấy đều đã trải qua rồi, lúc nào muội ấy cũng tỏ thái độ lãnh đạm,
vô tâm, lúc nào cũng ôn hòa, bình tĩnh. Một con người dũng cảm, tận tâm
như vậy đúng là vô cùng hiếm có. Thiếp cũng chẳng biết … cũng không biết được liệu có phải đi ra ngoài vào ban đêm, gặp phải thứ yêu ma quỷ quái gì hay không? Thụy Đô này cũng là một đô thành cổ đã trải qua nhiều
triều đại, trong lịch sử không biết đã có bao nhiêu vong hồn chết oan
uổng nơi đây.”
“… Vậy trước tiên cứ để cho cô nhóc này tĩnh dưỡng đã.”
Đây là lần
cuối cùng tôi nghe thấy Nam Nhã Ý và Đường Thiên Tiêu trò chuyện cùng
nhau, phải đến bảy, tám ngày sau đó, Đường Thiên Tiêu không hề xuất hiện lại, ngay cả Nam Nhã Ý cũng không đến ngủ chung giường, chăm sóc cho
tôi nữa.
Lúc ban đầu
tôi nghi rằng phải chăng mình đã mắc bệnh nặng, tỷ tỷ sợ bị lây nhiễm,
cho nên chuyển sang nơi khác ở. Thế nhưng lâu ngày không thấy tỷ tỷ xuất hiện, tôi bất giác quay sang hỏi Ngưng Sương: “Nhã Ý tỷ tỷ đâu rồi?
Phải chăng tỷ ấy đã được sắc phong thành phi tử, nên chuyển đến nơi khác ở rồi?”
Ngưng Sương
im lặng trong giây lát, chắc do nhìn thấy khí sắc của tôi đã tốt hơn
nhiều, nên cuối cùng cũng lên tiếng trả lời: “Nhã Ý cô nương … mấy ngày
trước đã bị Tuyên thái hậu gọi đến tiếp kiến, từ lúc đó đến tận bây giờ
vẫn chưa quay về.”
“Cái… cái gì cơ…” Tôi vẫn đang bị sốt, nghe thấy câu vừa rồi, kinh ngạc đến mức
người đẫm mồ hôi: “Vậy còn hoàng thượng đâu? Hoàng thượng có biết chuyện này không?”
“Lúc ban đầu hình như không biết, sau đó hoàng thượng còn tới đây thăm hỏi cô nương. Ngài vừa nghe thấy Nhã Ý cô nương bị triệu đi diện kiến, sắc mặt trắng
bệch rồi nhanh chóng đi mất.”
“Vậy thì, vậy thì… bây giờ chắc là đã bị lộ rồi đúng không?”
Thế nhưng đã lộ đến mức nào chứ? Lộ ra rằng tỷ tỷ không phải là con gái của Lục đại
tướng quân vẫn còn là chuyện nhỏ vì nói cho cùng đây là chủ ý của Đường
Thiên Tiêu, dù thế nào đi nữa, thái hậu sẽ không bao giờ khiến cho con
trai ruột của mình bị mất mặt. Thế nhưng giả như thái hậu biết được Nam
Nhã Ý chính là con gái của nhũ nương của Đường Thiên Tiêu, liệu có vì
một nguyên nhân không thể cho mọi người biết nào đó của hoàng gia mà
nghĩ ra mọi cách để đưa tỷ tỷ lên đường gặp mẫu thân và đại ca không?
Trong lòng tôi cảm thấy vô cùng bất an, liền sai Tẩm Nguyệt đi tìm Cận Thất, tìm cách thă