
g sợ
kia. Hơi thở của cô bắt đầu không ổn định, tim cô đập nhanh như muốn
chạy vọt ra ngoài. Đôi môi kia không ngừng mấp máy. Nhưng không còn cầu
nguyện chúa nữa mà…
“Chúa, con đã làm gì khiến người giận hay sao mà người lỡ lòng chà đạp
tâm nguyện nhỏ bé này! Nếu đã không muốn giúp thì thôi chớ phản ứng dữ
quá chi!”
“Ùng…”
“Ùng…”
“A! Con sai rồi! Con sai thật rồi! Làm ơn dừng lại đi!”
Tí tách…tí tách…
Mưa bắt đầu ngớt dần…một lúc sau thì tạnh hẳn…
Ánh nắng thái dương xuyên qua lá cây nhảy múa trong căn phòng của một cô bé đang ngồi co ro cuối giường kia. Âm thanh của thiên nhiên du dương,
nhẹ nhàng như vẫy gọi sự sống của muôn loài.
Nhi ngẩng đầu lên, đôi mắt linh hoạt nhìn khắp nơi trong căn phòng lung
linh của một nàng công chúa. Cô gỡ chiếc chăn trên người ra và nhẹ nhàng bước xuống giường. Mái tóc đen dài ôm lấy đôi vai mảnh khảnh có phần
lộn xộn. Chiếc váy ngủ màu trắng tinh khôi khít chặn với làn da trắng
hồng như tuyết khiến Nhi lộ một vẻ đáng yêu của nàng công chúa vừa mới
tỉnh giấc.
Nhi lướt qua căn phòng lỗng lẫy kia, Lúc đầu còn ngơ ngác nhưng sau mới
nhận ra một điều khác thường. Đây hình như…hình như…Không phải phòng của cô!
Đây là đâu? Sao cô lại ở đây? Vì sao cô lại không thể nhớ ra được điều gì trước đó?
Từng câu hỏi liên tục được hiện lên trong đầu Nhi nhưng lại không hề có
bất cứ dữ liệu nào để trả lời cho câu hỏi đó. Hai tay cô nắm chặt chiếc
váy trắng ngơ ngơ ngác ngác không hiểu chuyện.
“Dậy rồi à?”
Giọng của một tên con trai vang lên phía cửa ra vào. Ban đầu Nhi cứ nghĩ là Gia Dương nhưng đến khi cô ngoái đầu lại thì…
“Phong…Phong…Vũ Kiệt! Cậu …cậu…sao lại ở đây?”
Hắn cười châm chọc, thưởng thức vẻ kinh ngạc đến chết người của Nhi.
Trong mắt hắn cô như một diễn viên hề chất lượng cao mà hắn hài lòng
nhất.
Nhi há hốc mồm, đôi mắt tròn xoe nhìn hình ảnh của tên con trai trước mặt mình. Tay cô hướng hắn chỉ mà đung đưa.
“Cậu…cậu…”
“Cô mắc bệnh nói lắp?” – Kiệt nói một câu lãng choẹt mang đầy sự lạnh lùng và chế diễu.
“Sao…sao cậu lại ở đây?” – Nhi vẫn còn chưa hết ngạc nhiên vì sự hiện diện của hắn
“Câu hỏi đó lẽ ra là của tôi! Cô hãy thử nhìn xem đây là nhà của ai? Căn phòng cô vừa ngủ là của ai? Và…trên tay cô đang cầm thứ gì?”
Câu hỏi của Kiệt khiến Nhi giật mình nhìn lại thứ đang cầm trên tay. Đó
là một cây kiếm của quý tộc Anh Quốc được làm từ vàng Ý. Trên tay cầm
khắc một con rồng lượn mang một vẻ uy quyền của bậc quân vương. Thanh
kiếm rất mỏng và nhẹ nhưng không vì thế mà mất đi độ sắc nhọn vốn có.
Nhi nhìn vật trong tay mình mà không khỏi trầm trồ khen ngợi. Quả thật
đây là lần đầu tiên cô được tận mắt trông thấy một thanh kiếm tinh sảo
như vậy! Nhưng có một điều kì lạ mà cô không thể lý giải được. Đó là vì
sao vật này lại nằm trong tay cô? Trí nhớ của Nhi cho biết chắc chắn cô
chưa từng nhìn thấy qua thì làm sao có thể cầm lên được!
“Bây giờ thì hãy trả nó cho tôi!” – Kiệt bằng giọng lạnh lùng ra lệnh.
Thanh kiếm đó hắn không cho phép ai được đụng vào ngoại trừ hắn!
Thấy khuôn mặt tràn ngập sự tức giận của đối phương, Nhi hơi run rẩy sợ
hãi. Từng bước lại gần hắn…hai tay run run đưa thanh kiếm…
“Keng…”
Âm thanh của cây kiếm rơi xuống sàn. Kiệt hơi nhíu mày cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh.
“Tôi…tôi…” – Nhi sợ hãi cúi xuống định nhặt lên. Chưa kịp chạm tay vào thì hắn đã cầm nó.
Kiệt đứng dậy, phủi phủi quần áo rồi quay phắt đi về phía cánh cửa.
Nhưng một lúc sau hắn quay lại nhìn Nhi một hồi rồi hừ lạnh, lấy một
chiếc di động ra. Bàn tay hắn lướt nhẹ trên bàn phím bấm từng dãy số.
“Ông quản gia, ông hãy cho người mang lên đây một bộ đồ… - hắn lại lướt qua cô - …nữ…”
Nhi cảm thấy làm lạ, hắn cho người mang đến bộ đồ nữ làm gì? Chẳng lẽ…? Cô cúi người nhìn lại mình.
AAAA!
Cô đang mặc cái gì thế này? Chiếc váy…sao lại ở trên người cô? Cô…cô nhớ mình đâu có chiếc vày ngủ như thế?
Rốt cuộc đây là đâu? Vì sao cô lại không nhớ dược chuyện gì?
Kiệt từng bước lại gần Nhi, cô từng bước lui lại về phía sau. Nhi ôm lấy hai cánh tay trắng nõn nà của mình, môi không ngừng mấp máy:
“Cậu…cậu…không được lại gần tôi…nếu không…nếu không..tôi sẽ…”
“Sẽ làm gì nào?” - Kiệt cười ranh mãnh, giọng nói đầy nguy hiểm tiến về phía Nhi.
“Tôi…tôi…”
“Nhanh chón thay đồ rồi xuống dưới.” – hắn ngừng việc trêu đùa lại, bước chân nhanh về phía cửa.
Rầm
Chẳng mấy chốc dáng vẻ của hắn đã biến mật chỉ còn mình Nhi hậm hựng nơi đó nguyền rủa:
“Tên đáng ghét! Ta hận ngươi!”
…..
Nhi một lần nữa nhìn xung quanh. Cả căn phòng được phủ một màu trắng
tinh tế kết hợp hài hoà với màu xanh nhạt. Mặc dù mọi thứ đồ đạc được
dọn dẹp sạch sẽ không một vết bụi bẩn nhưng cô lại cảm thấy nơi này hình như đã lâu không có người ở. Thật sự Nhi không biết vì sao mình lại
nghĩ như thế, cô chỉ biết cô không hề cảm nhận được hơi ấm từ căn phòng
này.
Nhi đi đến bên cạnh chiếc giường mềm mại mà cô mới tỉnh giấc kia và ngồi xuống. Có vẻ như căn phòng này là của một bé gái.
Là em hắn? Không biết cô bé ấy như thế nào nhỉ? Chẳng lẽ lại là phiên bản cục băng thứ hai như an