
Nhi nhíu mày nhìn Kiệt chằm chằm.
Hắn không nói gì, thản nhiên gắp thức ăn không thèm ngó ngàng đến nhân vật trước mặt mình.
Nhi tức lắm khi nhìn thấy dáng vẻ đó của hắn. Kiêu ngạo, quá kiêu ngạo! Cô giận dữ nhắc lại:
“Sao…tôi…lại…ở…đây??????”
Kiệt vẫn như cũ ung dung khoan thai ăn bữa sáng. (K: Bữa sáng??? Oa,
ta cũng muốn được như thế a! Kiệt ca ca, cho ta một miếng *nước
miếng chảy xuống tận cổ* Kiệt ca ca: lượn! *Vi vu…vi vu…* K: kẹt sỉ!!!!!!)
Hừ, hắn ta thật coi thường người khác quá mà. Đã thế cô không
thèm hỏi nữa mà ăn luôn. Thức ăn ở ngay trước mắt mình lại
còn toàn sơn hào hải vị tội gì mà phải nhìn mà không nếm.
Có thực mới vực được đạo. Trước hết cứ nạp năng lượng rồi
đấu với hắn sau.
Nhi hí hửng cầm đũa lên, chuẩn bị lấp đầy “kho linh hồn” của
mình thì hắn ta lại nhìn cô, nhếch méch cười. Kiệt gọi ông
quản gia lại gần rồi thầm thì gì đó
Một lát sau, vài ba người hầu đi vào, họ bước lại gần bàn ăn và
bưng lên. Nhi vẫn không biết cái gì mà vẫn ngây thơ:
“Không cần đâu tôi khác tự...gắp…”
Chưa kịp nói hết câu thì người hầu bàn đã bê các đĩa ăn đi, chỉ
để lại phía sau cô gái đang há hốc mồm, trợn mắt ngạc nhiên.
Họ đang làm cái quái gì thế kia? Họ định mang thức ăn đi đâu? Chẳng phải cô chưa động gì sao? Họ…
Trong khi ấy, người chủ mưu ngang nhiên thong thả hớp một ngụm trà, khoé mắt hiện lên tia quỷ quyệt.
“Ô…ô..? Mang đi đâu vậy???”
“Dạ…” – Nữ hầu ngay cạnh đó quay lại nhìn Nhi không biết làm thế nào.
“Đi đi” – nghe thấy lệnh của thiếu gia, cô ta cũng không chần chừ nữa mà bước đi tiếp.
“Tôi đã ăn gì đâu?” – Nhi ngơ ngơ ngác ngác nhìn Kiệt. Hắn đặt tách trà xuống, khoé môi hơi động đậy:
“Tôi ăn rồi.”
Một câu nói ngắn gọn nhưng cũng đủ làm cho Nhi như bị sét đánh mà cứng đờ. Hắn…hắn nói cái gì vậy? Hắn ăn nhưng cô có ăn đâu?
“Cậu…cậu…”
“Có biết vì sao mình ở đây không?”
Lắc lắc
“Còn nhớ ngày hôm qua?”
Câu nói của Kiệt làm Nhi hồi tưởng lại tất cả. Cô phải tham gia
cuộc thi khỉ gió rồi sau đó cô đã vào một khu rừng cấm…cô nghe thấy tiếng đàn…cô trả lời câu hỏi…
Câu hỏi?
Đến đây thì Nhi giật mình hoảng hốt. Cô…cô đã trả lời sai câu hỏi…của hắn và…và…cô phải làm cho hắn ba điều…
Thôi cuộc đời cô coi như tiêu rồi, tiêu tan hết tất cả rồi!
Hu hu sao số cô lại xui xẻo như vậy? Ba điều, là ba điều phải thực hiện cho hắn đó, chứ không phải giỡn đâu. Biết làm sao bây giờ? Cái tên ác ma đó chắc chắn không phải là người, cô rơi vào tay hắn
chẳng lẽ nào cuộc đời đến đây là kết thúc? Không a, cô không
muốn a! Cô còn yêu đời lắm! Cô không muốn ác mộng đáng sợ kia
trở thành hiện thực đâu.
Nhi cầu khấn đây chỉ là một giấc mơ. Đúng đây chỉ là một giấc mơ thôi, sau khi tỉnh lại sẽ không có gì xảy ra đâu. Bây giờ cô
cần ngay lập tức tỉnh lại mà phương pháp tốt nhất là…
“A..”
Nhi nhéo vào đùi mình một cái thật đau. Đau? Mơ mà cũng đau á?
Không phải chứ? Chẳng lẽ…chẳng lẽ…đây là sự thật?
Oh no!!!!!!!!!!!!
“Diễn hài đủ chưa?” – Kiệt chăm chú nhìn từng biểu hiện của Nhi mà thưởng thức. Đôi môi khẽ cười nguy hiểm.
“Tôi..tôi…” – Nhi ấp úng không nói lên lời
“Nhớ rồi?”
Cố gắng gật đầu nặng nề
“Tốt, vậy thực hiện đi.”
“Tôi…” – Nhi nhìn hắn cười ngượng nghịu, thật ra cô đang tính kế để
thoát ra khỏi cửa ải này. Chợt một ý kiến loé lên, cô mỉm
cười ranh mãnh.
Thấy biểu hiện lạ lùng của Nhi, Kiệt vẫn không quan tâm gì, hắn giữ nguyên vẻ lạnh lùng vốn có.
“Được thôi, tôi sẽ thực hiện. Nhưng trước hết hãy cho tôi biết đây là đâu? Và vì sao tôi ở đây?” – Nhi rất bình tĩnh tỏ vẻ quyết
thắng.
“Cậu bắt cóc tôi?”
Kiệt lười nhác, đặt tách trà xuống.
“Cứ coi là vậy.”
“Bốp” – Nhi đập tay xuống bàn.
“Cậu có biết đó vì phạm pháp luật không? Vì điều này tôi có thể ra toà kiện cậu.”
_Ha ha tưởng bắt được ta à? Đừng mơ! Ngươi không ngờ đúng không?
Không ngờ lạ bị ta túm đuôi. Để xem ngươi định làm gì ta. Ha..ha ..ha…_Nhi thầm nghĩ chăc thắng trong bụng
“Thế này đi, chúng ta trao đổi điều kiện đôi bên, không ai mắc nợ ai. OK?”
Kiệt nhìn Nhi cười khẩy
“Cô phải nhớ, từ khi cô trả lời sai câu hỏi thì cô đã nằm trong
quyền kiểm soát của tôi rồi. Việc tôi mang cô của mình về nhà
là chuyện thường tình. Nếu cô muốn thì cứ việc để xem ai
thắng.”
Hắn…hắn...
“Cậu…cậu…” – Nhi há hốc mồm
“Tốt nhất là cô nên ngoan ngoãn nghe lời nếu không… - Kiệt nhìn Nhi
bằng ánh mắt dao găm –…nếu không thì cô tự nhận lấy hậu quả.”
Hắn…hắn…không phải là người…mà là