quỷ đội lốt người. Thiên sứ ở đâu a? Là ác ma thì có!!!!!!
“Muộn rồi, đi học thôi!”
Kiệt khoan thai đứng dậy, bước đi. Còn Nhi vẫn đang ngơ ngẩn ngồi
đó. Một lúc sau khi hắn đã ra đến cửa, Nhi mới giật mình mà
chạy đuổi theo:
“Chờ…chờ tôi với..."
Nhưng khi chạy kịp đến chỗ hắn thì Kiệt đã lên xe bắt đầu nhấn ga. Nhi đuổi tới gõ gõ cửa xe liên tục, miệng không ngừng:
“Ê, cho tôi đi với…cho tôi đi với…”
Kiệt chẳng thèm liếc nhìn rồi nhấn ga và lao đi.
Nhi ở phía sau hít bụi, quát tháo:
“Tên đáng ghét kia, ngừng xe lại cho tôi, ngừng xe lại cho tôi…!!!!!!!!!”
Trong khi cô đang ghào lên chửi bới thì kẻ kia bỗng cho xe lùi lại. Nhi giật mình:
“Cậu…cậu…”
_Không phải hắn đã nghe thấy những gì mình nói chứ? Hắn quay lại để sử mình? Thôi chết rồi!~_Nhi đau khổ nghĩ
Kiệt hạ của kính xe xuống, ngước mắt ra bên phía ngoài nhìn cô, lạnh lùng nói:
“Chuyện hôm qua và hôm nay cấm cô không được nói cho ai biết, bất kể là Trang, hiểu chưa?”
Nói xong hắn lại lao đi như bay trong gió chỉ để lại một người con
gái đang sửng sốt. Tâm cô đang bị chấn động mạnh bởi cái câu
lạnh lùng của ai kia.
“Tên chết tiệt…ta hận ngươi!!!!!!!!!!!!!!!!”
……………
Hu hu biết làm sao bây giờ? Rốt cuộc đây là nơi quái quỷ nào?
Vừa to lại vừa rộng, tìm mãi mà vẫn chưa thấy cổng đâu.
Nhi xoa xuýt hai đôi chân của mình vừa đi vừa than. Cô đã đi được
30p’ rồi mà vẫn chưa ra khỏi cái mê cung đáng ghét này. Cuối
cùng thì biệt thự có nối ra không biết?
Mặc dù vậy nhưng cũng không thể không công nhận cái mê cung này rất đẹp. Nó có sự kết hợp hài hoà giữa cảnh sắc thiên nhiên và
cảnh nhân tạo. Cô thật bội phục người thiết kế ra hoàng cung
này. Nhưng thật đáng tiếc nhất là vì sao nơi đẹp như vậy lại
có một chủ nhân đáng chết như thế? Cô không phục, không phục a!
“Tiểu thư.”
Nhi quay lại nhìn người vừa phát ra âm thanh, hoá ra là ông quản
gia. Thật may mắn cho cô, rốt cuộc ông trời cũng bắt đầu thương
cho cái thân nhỏ bé này rồi!
“Ông quản gia, thật may quá, ông mau giúp tôi ra khỏi cái mê cung này đi!"
“Dạ vâng, thiếu gia đã nhắc nhở tôi đưa cô đi rồi ạ!”
Hắn? Có thật là hắn tốt như vậy không? Nhi nghi ngờ...Chẳng lẽ cô đã nghi nhầm cho hắn?
“Ông chắc chứ?”
“Vâng”
Thấy ông quản gia khẳng định đanh thép như vậy Nhi một phần nào
cũng tin tưởng. Có lẽ hắn không phải là loài cầm thú. Hắn
cũng tốt đấy chứ! Thôi được rồi, cô tha thứ cho hắn lần này
vậy.
Nhi hí hửng cười vui vẻ.
“Đây là tiền của cô.” – ông quản gia đưa một sấp tiền cho Nhi. Cô lấy làm ngạc nhiên:
“Ông đưa cho tôi làm gì?”
“Thiếu gia bảo tôi chỉ mang cô ra cổng, còn lại thì để cô tự về.
Thiếu gia còn nhắn tôi mang tiền cho cô vì biết cô không có tiền đi xe taxi.”
Một câu nói của ông quản gia như đổ một gáo nước lên đầu cô giữ trời đông buốt giá.
Hắn…hắn ta như vậy…chẳng khác nào coi thường cô, xem cô như kẻ ham tiền. Đây chính là sự khinh bỉ! Là sự khinh bỉ mà hắn dành cho cô.
Tốt? Tốt ở chỗ nào? Loại người như hắn thì tốt ở chỗ nào!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cô đã nhìn nhầm rồi, đúng là đã nhìn nhầm rồi. Hắn không phải
là ác ma mà là đại đại ác ma, là vua của ác ma!!!!!
Nhi không còn giữ bình tĩnh được nữa, cô ghào thét khiến cho mọi người ai lấy đều phải giật mình hoảng sợ:
“TÊN ĐÁNG GHÉT! TÊN CHẾT TIỆT! TÊN CHÓ THA NHÀ NGƯƠI! THÙ NÀY TA SẼ TRẢ, TRẢ LẠI HẾT!!!!!!!!!!!”
Phù…
Phù…
Cuối cùng cũng đến nơi. Nhi thở dốc, nặng nề bước đôi chân vào học viện. Khuôn mặt xinh đẹp trắng trẻo ấy giờ đây đã nhuộm một
màu đỏ ửng vì chạy mệt. Thật không tưởng nổi cô đã phải chạy bộ 300m để đến được trường. Tất cả cũng vì cái tên đáng
ghét kia đã hại cô. Thật may vì Nhi không đến muộn, nếu
không…>_<…
“Ta sẽ giết chết mi!!!!!!!!!”
Nhi hét thầm trong lòng cho nguôi đi nỗi tức giận.
Cô bước nhanh đến chiếc ghế đá đằng trước và ngồi xuống. Nhi
thả lỏng người, từ từ nhắm đôi hàng mi lại. Hàng cây xanh khẽ
nghiêng tán lá rợp bóng che cho thân hình bé nhỏ. Cơn gió nhẹ
thoang thoảng mùi hương dìu dịu, đôi khi làm bay bay mái tóc dài của thiếu nữ. Tuyết Nhi yên lặng ngồi dưới gốc cây, cánh tay
đung đưa nhẹ.
Một cô gái khác cũng đang dần tiến về phía Nhi. Đôi má núm cười
cười vẻ đáng yêu tinh nghịch. Trang khẽ lay lay người Nhi khiến
cô nàng đành nhấc chân ra khỏi giấc mộng.
“Cậu sao thế? Bộ thiếu ngủ à?”
Nhi đưa tay xoa xoa đôi mắt, cánh môi khẽ động đậy lộ ra hàm răng
trắng đều. Nhi không biết rằng hành động ấy của cô có thể
khiến cho các chàng