
̣i sao lại có biểu hiện như
vậy? Làm bạn hắn bao năm qua đây là lần đầu tiên thấy cảm xúc
của hắn xuất hiện nhiều đến thế? Ngoài chuyện ngày hôm ấy ra
bọn họ còn có quan hệ gì nữa chăng? Phong suy nghĩ miên man rồi lại nhìn về phía Nhi. Cô nàng đang trò chuyện vui vẻ với hai
người kia. Nụ cười hiền dịu, ôn nhu duy nhất từ trước đến nay
bỗng đọng trên đôi môi Phong. Anh muốn biết liệu cô ấy còn nhớ
anh là ai không? Còn nhớ cậu bé đầu đinh năm xưa chuyên là cái
đấm bốc vơi đi cái khó chịu - Trần Minh Phong?
“Nhi nè, sao hôm đó cậu trốn kiểu gì mà bọn tớ không tìm được
thế?” – Hạo tò mò hỏi Nhi. Quả thật hắn không tin có thứ mà
tập đoàn Phong Vũ không thể tìm ra.
“Các cậu tìm tớ?” – Nhi ngừng việc gắp thức ăn lại. Hạo gật đầu, hưng phấn chờ câu tra lời.
“Trèo tường.” – một câu nói của Nhi khiến hình tượng thục nữ của cô trong lòng Thiên Hạo và Phong rạn nứt.
Trèo…trèo tường? Đó là hành động của một người con gái dịu dàng, hiền thục ư? Không thể tin nổi Nhi lại dễ dàng nói ra điều đó như
không có chuyện gì xảy ra.
Hạo và Phong nhăn mặt. Theo như lời đồn gần xa, Phương Tuyết Nhi là
một thục nữ chính hiệu. Ăn nói nhỏ nhẹ ấm áp như tiếng chim
ban mai. Cử chỉ đoan trang như một thiên tử. Chưa nói đến tài
năng của cô thì càng khiến người ta nể phục.
Nhưng…người con gái trước mặt họ đây…có thật là vị nữ sinh kia không? Nói năng dứt khoát, bình tĩnh đến lạ kỳ, cử chỉ năng nổ, hoạt
bát. Đặc biệt hơn là cách ăn uống của cô nàng…không thể dùng
từ tế nhị được. Cô nàng ăn rất tốt, chính xác hơn là khoẻ như voi.
Thấy biểu hiện sửng sốt của hai chàng kia, Trang đành thở dài:
“Đừng bao giờ tin lời đồn, tất cả cũng chỉ là báo lá cải thôi.”
Hai ngươi kia không thẹn mà cùng gật đầu đồng ý.
“Mà nè, nếu các người trước đó không tìm được thì sao bây giờ lại biết đó là tớ?” – Nhi nghi vấn
Hai tên kia nhìn nhau rồi tuôn ra một lèo. Nguyên lai là nhờ vụ
tranh cãi với Diệp Thanh Thanh sáng nay mà phát hiện. Cũng
chính vì điều này mà Nhi càng căm ghét cô ta. Nếu không có
chuyện đó thì còn lâu tên đáng ghét kia mới nhận ra cô. Lão
Thiên ơi, sao ông sinh ra “Nhi” rồi lại còn đẻ thêm “Kiệt” làm
chi! Biết làm sao bây giờ? 300 Tiệu USD đâu phải nhỏ, kiếm bao
giờ mới ra được từng ấy đây? Nhi thở dài ngao ngán. Bệnh của
ba vẫn chưa khỏi hẳn, cô không muốn ba biết mà suy nghĩ nhiều.
Phong chăm chú quan sát biểu hiện của Nhi mà cười thầm trước khuôn
mặt biến đổi liên tục của cô nàng. Hắn biết Nhi đang nghĩ gì
và đương nhiên hắn sẽ tìm mọi cách giúp đỡ cô.
Phong dù có cố gắng che dấu đến đâu thì sự ôn nhu của hắn cũng
không thể qua khỏi mắt của cô em gái Trần Minh Hiểu Trang. Cô
nàng đã nhận ra điều đó từ lúc Nhi bước vào đây rồi.
Hazzzi…Thật không ngờ anh trai cô lại sa vào lướt tình nhanh đến
vậy. Nhưng Trang không cam tâm. Lý do…cô không muốn gọi Nhi là hai
tiếng “chị dâu” a. (=.=’) Bằng tuổi mà.
“Thôi tớ có việc đi trước đây…các cậu ở lại ăn mạnh khoẻ a.” – Nhi
vẫy tay chào rồi vụt mất. Căn phòng sa hoa chỉ còn bóng dáng
của ba người kia và một bàn ăn trống không.
“Ăn mạnh khoẻ? Con bé chết tiệt, ăn sạch nghoét rồi còn gì!”
Hai tên kia cười cười nhìn bóng Nhi đi khuất dần
“Đó mới là con người thật của cậu ấy!” – Trang thở dài
“Là sao?”
“Vị nữ sinh giống như tiên tử mà các anh nghe đồn chỉ là cái vỏ
bọc của Nhi trước mắt người khác thôi. Còn người mà các anh
vừa tiếp xúc mới là Phương Tuyết Nhi. Chỉ có thân cận mới
biết được điều đó. Haizzz có lẽ Nhi đã chấp nhận các anh là
bạn thân của cô ấy rồi.”
Trang nói một lèo rồi cũng biến mất chỉ còn hai tên nam sinh ngơ ngẩn ngồi đó không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
***
Nhi về đến nhà liền vứt cặp sách đó mà ngả luôn xuống ghế sofa
mềm mại. Hôm nay nhiều chuyện xảy ra quá khiến cô cảm thấy mệt mỏi. Nhi muốn ngay lập tức chìm vào giấc ngủ thì một tiếng
chuông điện thoại vang lên.
“Reeng…Reeng…”
Lê đôi chân nặng nhọc xuống nhấc máy:
“Alo”
“Con yêu, là ba đây!” – giọng ông Vỹ vẫn hiền hoà như cũ
“Ba à.” – Nhi mệt mỏi lên tiếng. Nghe thấy thế ông Vỹ rất lo lắng:
“Sao thế con? Đau ở đâu à?”
“Không…Không ạ…con chỉ cảm thấy hơi buồn ngủ thôi” – Nhi chữa ngay giọng nói của mình
“Con ăn gì chưa?”
“Ba yên tâm đi, con gái khác tự lo cho bản thân được.” – Nhi đánh
trống lảng, cô không muốn ba biết tối nay cô chưa có gì vào
bụng.
“Ừ, nhớ biết bảo vệ sức khoẻ, đứng thức khuya quá! Mà tối nay ba cất chuyến bay sang P