
̀u gối,
phất phơ chiếc khăn quàng da hổ. Mái tóc đen nhánh hất sang một bên ôm lấy khuôn mặt không biểu cảm nhưng lại rất tuấn mĩ, tiêu sái bước vào chiếc xe Mecerdes sang trọng đến bữa tiệc.
“♪...Chỉ một mình tôi lặng thầm trong đêm giá...♪
♪...Rời khỏi nơi đây mà không kịp nói lời tạm biệt em...♪”
Một tiếng chuông điện thoại vang lên trong không gian lạnh lẽo trong xe.
“Alo...Kiệt! Phong đây.”
“...” – Kiệt vẫn im lặng không nói câu nào
“Cậu đến bữa tiệc chứ?” – Giọng Phong từ đâu dây bên kia khá ồn ào. Có vẻ anh chàng này đã đến đó và đương nhiên vây xung quanh là những cô cậu quý tộc đang trò chuyện rôm rả.
Kiệt hơi cau mày khó chịu, nhưng vẫn lạnh giọng đáp:
“Có”
“Oh! Vậy có có thể hay không sang nhà tên Hạo đón hắn?”- Phong lên
tiếng nhờ bạn. Thật ra cậu cũng muốn tự mình sang đón tiện
thể tránh ông già nhà mình nhưng lại bị mẹ thâu tóm bắt cậu
đi cùng. Biết làm sao được!
“Sao vậy?” – Trong khi đó Kiệt vẫn thờ ơ diễn đúng vai của một thằng bạn vô tâm.
“Chị hắn lấy con xe vàng của hắn để đi với bạn rồi. – Phong cười
cợt nhả – Mà cậu bết rõ hắn mà, tên này sĩ diện lắm không
muốn ai biết mình bị chị bắt nạt nên không dám bảo người đưa
đi. Hắc hắc...
Thế nhé, cậu sang đó đi, ông già mình gọi rồi.
Hẹn gặp lại ở bữa tiệc..,bye bye”
Kiệt cúp máy rồi ra hiệu cho lái xe:
“Sang nhà Minh Thiên Hạo.”
...............................................
Trong một chiếc xe Mecerdes khác cũng đang trên đường đi đến bữa tiệc.
“Baba...con không thích đâu!” – Nhi nhìn ba với ánh mắt oán giận. Thật ngu
ngốc! Nhi tự trách mình rằng đã để ba lừa một cách dễ dàng
như vậy.
“Sang gặp bác Hữu ư? Ba lừa con, ba đưa con đến cái nơi nhét đầy khỉ thì có!”
“Sao con lại có thể nói vậy. Đó là bữa tiệc sang trọng mà con
lại ví như...như...cái gì ấy nhở? – Ông Vỹ trách móc con gái
nhưng lại quên câu nói Nhi vừa bảo.
Cô nhắc lại thản nhiên như không có chuyện gì to tát:
“Nhét đầy khỉ hôi”
“Ờ đúng rồi.” – Ông gật đầu đồng ý nhưng ngay tức khắc biết con gái đang trêu chọc mình liền phản bác:
“Mà ba lừa con hồi nào đâu mà con nói thế.”
“Ba còn chối nha.” – Nhi tru miệng xinh xinh
“Hôm nay, bác Hữu cũng đến đó. Mà ba bảo rằng đến muốn gặp bác
ấy chứ có phải sang nhà bác đâu?” – Ông cười gian xảo.
Còn Nhi sốc khi nhìn thấy dáng vẻ tự đắc của ba. Sao cô có thể
quên người đang ở trước mặt mình là một ác ma có tiếng trong
thương trường chứ?Để xây dựng được một tập đoàn dá quý lớn
như vậy thì đủ biết ông có bao nhiêu tài chí và mưu mô xảo
quyệt. Đấu với ba ư? Có thể khẳng định: Đó là một sai lầm
lớn, một ý nghĩ vô cùng ngây thơ.
“Lâu rồi không gặp, con gái ba vẫn như xưa nhỉ?”
Ông Vỹ xoa đầu cười hiền lành nhìn Nhi. Nhưng thật chất là đang
nín cười trước khuôn mặt phụng phịu của cô con gái. Còn Nhi
nhìn ông toé lửa, học hằn:
“Nếu ba biết thế rồi thì manh con tới đây làm gì?”
Ông cười nhẹ. Tính con gái sao ông lại không biết chứ! Nhi ghét
nhất là đến nhưng bữa tiệc như thế này và ông cũng không có
ràng buộc gì ở con bé. Nhưng bữa tiệc này thì khá đặc biệt,
nó có ảnh hưởng lớn đến tình hình kinh tế của Châu Á. Đêm nay sẽ có rất nhiều nhân vật tầm cỡ quốc tế, chắc chắn các tập đoàn khác sẽ dẫn những nàng công chúa, hoàng tử của họ đến
dự và ông cũng không ngoại lệ. Mặc dù ông luôn để Nhi quyết
định cuộc sống sau này của con bé nhưng nếu được thì vẫn tốt
hơn. Dù sao trước khi tìm được “Nó” thì con bé vẫn sẽ là
người thừa kế tập đoàn, đương nhiên là phải biết xã giao, làm
quen với nhưng nhân vật đó.
Ba như đang suy nghĩ điều gì đương nhiên Nhi biết. Nhìn ba, cô chỉ còn biết thở dài ngao ngán.
Tuyết Nhi khoác tay ba đi vào khách sạn. Quả không hổ danh là khách
sạn bậc nhất Châu Á. Thật sa hoa và manh đậm chất quý tộc.
Người phục vụ đưa cha con Nhi thông qua một con đường dài và
rộng. Con đường này nhuộm một màu hoàng kim cao quý, những
đường viền rồng phượng uốn lượn được khắc rất tinh sảo. Những chiếc đèn cổ điển chiếu dọi theo bước chân khách đi khiến cho
nơi đây trở lên mờ ảo lạ kì. Nhi nhìn ngó mọi thứ xung quanh
không hẹn mà cất lên lời khen, khâm phục cho người thiết kế
được khách sạn này.
Chỉ trong chốc lát cha con cô đã đứng trước một cánh cửa màu
trắng sữa, trang trí khá đơn giản nhưng lại khiến cho người ta
một cảm giác bí hiểm. Cứ như đằng sau cánh cửa kia đang cất
giấu một điều gì đó, nó tạo sức tò mò nơi sâu thẳm trong mỗi con người. Họ mu