
̀o.
“Cái chuồng gì đây?”
Nhi sững người, há hốc mồm, trợn to nhìn cảnh vật rất “đẹp mắt” phía bên trong hét toáng rồi ngay lập tức đưa tay bịt miệng. Cô không thể nào tưởng tượng được có nhà vệ sinh nào như thế
này.
Một chiếc áo khoác rách tả tơi treo lủng lẳng trên sà ngang.
Một cái giày thể thao khá thời thượng đủ màu sắc ngâm trong chậu rửa tay.
Những vòi nước nằm la liệt trên sàn nhà.
Nào là bim bim, nước ngọt,...đến những hộp “cơm quý” phái ngổn ngang đầy mặt đất.
Đặc biệt hơn là cái “chuồng” này được nhuộm màu đỏ cam, nhưng không phải là sơn mà là nước cà chua.
Người ta nhìn vào chắc đều nghĩ đây là chuồng heo chứ không phải khu vệ sinh dành cho người mất.
Nhi sốc nhìn toàn bộ khu, cô ngỡ rằng mình vào nhầm nên ra ngoài
nhìn lại nhưng dòng chữ “Khu vệ sinh nam” đập vào mắt Nhi làm
cô phải khiếp sợ. Cô hoài nghi tại sao học viện mang tầm cỡ
quốc tế chỉ dành cho những vị công tử, tiểu thư cao quý lạ có những nơi như thế này sao? Thật khó tin mà!
Định thần lại, Nhi từng bước từng bước một đi vao phía trong. Mặc
dù trước đây khi còn ở cô nhi viện, cô đã từng dọn những chỗ
mà cô nghĩ đã quá bẩn thỉu nhưng cái khu này...còn gấp hai, ba lần ấy chứ! CŨng may Nhi tử nhỏ đã có kinh nghiệm trong việc
này chứ chẳng may phải vị công chúa nào chắc ngất xỉu luôn
mất.
“Cố lên! Let’s go”
Nhi nắm chặt tay đưa lên phía trước để cổ vũ chính mình rồi bắt
tay vào làm việc. Thoáng cái những đồ vật “không bao giờ xuất
hiện nơi này” đã được cô nàng dọn dẹp nhanh chóng, quăng hết
vào thùng rác. Xong bước đầu tiên, Nhi nhìn loanh quanh cả khu
và vui sướng khi thấy một cây lau nhà. Cô nàng vừa đỏ nước vừa lau một cách thành thạo. Chỉ trong chốc lát, cả phòng vệ sinh đã sạch sẽ, trở lại với hình dáng đáng có của nó.
Nhi đặt cây lau nhà xuống, nở nụ cười thoả mãn trước những
“thành tựu” của mình. Trên khuôn mặt trắng trẻo kia dã lấm tấm những giọt mồ hôi. Nhi nhẹ nhàng đưa tay lên lau, vặn vẹo một
hồi. Thật tội nghiệp cho những bác lao công ở đây! Sao họ có
thể chịu đựng quét dọn “cái chuồng này” mà không phàn nàn gì chứ? Nếu là cô chắc sẽ đem mấy tên nam sinh đó đánh chết hết
luôn vì tội phá hoại của công và bóc lột sức lao động.
Bỗng Nhi khựng lại rồi chợt nhớ ra điều gì đó liền vội vã đưa đồng hồ lên xem:
“18h30’!Aaaaaaaaaa...muộn rồi”
Nhi hét toáng lên rồi vội vàng phi thẳng về nhà. Cô đột nhiên dừng lại vì thấy thiếu thiếu cái gì đó:
“A... Di động” – cô nàng tiếp tục chạy đi, một hồi lại quay lại
“A... Mũ” – cứ liên tục như thế
“A... túi sách”
“A... khăn”
“A...Chết...19h” – lần này cô nàng nhìn kĩ mọi thứ rồi mới chay đi.
Nhưng cô đâu biết cô còn thiếu một việc chưa làm và hậu quả cô đã vô tình làm rơi xuống cửa xổ”
“Rào. Rào...”
“Rầm...”
“Asaaaaaaaaa...”
“Chết tiệt, cái quỷ gì thế này?” “A...” – vừa về đến nhà thì Nhi ngay lập tức vui sướng chạy đến ôm
người đàn ông đang đứng trước cửa. Đó là một người khá đứng
tuổi, nhưng khí thế toát lên ở ông dũng mãnh như một con hổ.
Mái tóc hoa râm cắt ngắn, được vuốt lên ôm lấy khuôn mặt tuấn
tú mặc dù đã điểm vài nếp nhăn trên khoé mắt sắc bén. Thân
hính thiêu sái ôm lấy Nhi trong tay.
“Ba...Con nhớ ba lắm!” – Nhi ôm chặt người cha nuôi của mình – Phương Long
Vỹ, đầu dụi dụi vào lòng ông tìm hơi ấm. Cảm giác này đã lâu lắm rồi cô không được chạm qua, nơi khoé mắt dưng dưng rơi lệ.
“Sao thế con? Gặp ba không vui à?” – ông nhẹ nhàng xoa đầu cô con gái, mỉm cười ấm áp.
Đến lúc này, Nhi mới buông ba mình ra, đưa tay lau nước mắt.
“Con khóc hồi nào? Tại có hạt cát bay vào mắt thôi!” – Nhi nũng
nịu, mang ánh mắt thấm lệ kia nhìn ông. Thật đáng yêu mà! Ông
không nhịn được mà ôm trầm đứa con bé bỏng này vỗ về, yêu
thương.
“Được rồi, công chúa của ba, chúng ta vào nhà thôi!”
Theo sau ba, Nhi bỗng cảm thấy một mùi hương rất quen thuộc thoang
thoảng đâu đây. Nếu cô không nhầm thì hương vị này đích thực là canh tàu hủ – món ăn mà Nhi thích nhất.
Từ khi lên mười tuổi, Nhi – một đứa trẻ mồ côi trong phút chốc
biến thành một nàng công chúa được sống trong nhung lụa và sự
yêu quý của ba mình. Mặc dù vậy cô không hề ra oai hay bắt nạt
với bất cứ ai. Nhi không ra dáng điệu của một vị tiểu thư mà
cô thích những món ăn bình dị, mặc những bộ đồ đơn giản không
quá nổi bật. Tính cách Nhi lại luôn hoà đồng, vui vẻ nên rất
được mọi người yêu mến.
“Oa...yêu ba thiệt ha!” – Nhi nhìn một lượt những món ăn c