
ận Tuyết Nhi làm con gái và đem về nước.
.....................................................
Bảy năm rồi, con gái ông đã trở thành một thiếu nữ nghiêng nước
nghiêng thành và vô cùng giỏi giang. Ông rất tự hào về nó.
Nhưng ông biết đứa con này, ngoài “thiên thần” ra còn có một
nỗi buồn khó nói, con bé cứ luôn ẩn mình trong vỏ kén, nhiều
lúc ông muốn đem nó ra nhưng bất lực. Nhìn con gái ông cảm thấy rất đau sót và thương tâm. Ông mong rằng một ngày nào đó Tuyết Nhi có thể bước ra ngoài ánh sáng với đúng tính cách, con
người mình.
“À mà ba...ba có định sang sống với con luôn không?”
“Ta chỉ ở đây khoảng một tháng thôi rồi về nước. – ông nhìn biểu
cảm không vui của con liên đánh động – Thế con gái có cho ba ở
đây không? Yên tâm ba sẽ trả tiền thuê phòng hợp lý.”
Vừa nghe lời ba nói mắt Nhi sáng lên hành động kèm theo cũng nhanh chóng:
“Ba có mệt không con đấm lưng cho?”
“Ba có muốn uống gì không?”
...
“Ở đây phụ vụ tốt thật ha?” – Ông cười lớn tiếng trước hành động của con gái.
“Khách hàng là thượng đế mà!”
“Ha...ha...”
...................................................
Hai cha con vẫn cứ vui vẻ cười đùa mà đâu hay biết ở một nơi nào đó có một người đang hậm hựng, tức giận.
“Ông nói sao? Không có ư? Đùa à?” – Kiệt lạnh lùng quát lớn
“Dạ thưa thiếu gia, không có nữ sinh nào về vào thời điểm ấy ạ.” – Ông quản gia khép lép trước sát khí ngập trời của chủ nhân
mình. Không biết ai to gan làm chuyện đó. Thật đáng thương! Một
mặt ông ta muốn có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình, nhưng
một mặt lại mong cô nữ sinh kia không tìm được nếu không chắc
chắn cô ta sẽ có một kết cục bi đát.
Nhìn Kiệt lạnh lùng tựa vào ghế sôfa , khí thế như một con hổ
muốn ăn tươi nuốt sống con mồi khiến cho tất cả người hầu đều
cảm thấy rùng mình, lạnh xương sống. Ai cũng muốn mau chóng
thoát khỏi căn phòng lạnh lẽo này trước khi trở thành thức ăn
cho cậu chủ. Nhưng họ cũng muốn ở lại để được chiêm ngưỡng vẻ đẹp điêu khắc, tuấn mỹ của người nam nhân kia. Càng lạnh lùng, kiêu ngạo bao nhiêu thì càng làm họ thấy si mê, say đắm bấy
nhiêu.
“Thế ông kiển tra camera chưa?”
“Thưa, camera đang được tu sửa mấy ngày trước.”
“Oh!” – Lần này thì Kiệt không còn quát to nữa mà nhẹ giọng nói
kèm theo một nụ cười làm điên đảo lòng người nhưng cũng không
kém phần đáng sợ.
Từ ông quản gia cho đến người hầu đều cảm thấy khó thở, ngột
ngạt. Họ không dám phát ra bất cứ âm thanh gì mà hết thảy cúi đầu xuống. Họ biết khi nào chủ nhân như vậy thì lúc ấy anh ta đang rất tức giận. Tất cả đều đưa mắt nhìn nhau kèm theo ngụ
ý: “Con hổ thức tỉnh rồi!”
“Được rồi, chuyện này để tôi giải quyết, tất cả ra ngoài hết đi.”
Nhìn những cái bóng dần dần đi khuất đằng sau cánh cửa, khuôn mặt
Kiệt mới giãn ra đôi chút. Anh biết mọi người đều rất sợ hãi
anh nhưng đó mới chính là vỏ bọc tốt nhất để che giấu con
người thật của mình. Với địa vị và thân phận của anh, từ nhỏ đã học cách che dấu cảm xúc, tâm trạng, muốn trụ được nơi
thế giới đầy những mưu mô xảo quyệt thì cách tốt nhất là trở thành người âm mưu hơn họ, độc ác hơn họ. Không được phép có
bất kì điểm yếu hay nhược điểm nào, đặc biệt là tình cảm
của mình phải dấu đi hết thảy, làm một tấm màn chắn thật
lớn, cứng như kim cương để có thể bao bọc lấy trái tim mềm yếu trong con người. Đó mới đích thực là cuộc sống của anh.
Kiệt nhếch môi cười tà ác. Quyền ư? Anh không thiếu. Tiền ư? Không
đếm xuể. Anh muốn thứ gì thì nhất định phải có được nó dù
là phải chiếm đoạt hay sử dụng bất cứ thủ đoạn nào. Nếu
nước yên phận không chạm đến giếng thì sẽ có một cuộc sống
vui vẻ nhưng nếu đã chạm vào thì giếng sẽ đem nước đến nơi
tột cùng của sự đen tốt.
“Nhất định phải bắt được cô ta!”
Cả căn phòng lộng lẫy, xa hoa bao trùm bởi một không khí ngột
ngạt, tĩnh lặng ánh đèn. Đôi khi có cơn gió thoảng qua nhè nhẹ làm tấm dèm trắng muốt bay bay càng khiến cho không khí trở
lên lạnh lẽo, cô độc.
“Cộc...cộc..” – Một tiếng gõ cửa như đánh tan cả căn phòng.
“Vào đi.”
“Dạ, thiếu gia, đã đến giờ rồi ạ.”
“Tích tắc...tích tắc...Keng...keng...”
Kiệt lạnh lùng nhìn lên đồng hồ cổ của Ý giá trị hàng triệu đôla đã điểm mười hai giờ đêm. Nếu như người bình thường thì thời
điểm này họ đang đắm chìm trong giấc mộng đẹp còn với giới
thượng lưu thì đây mới là lúc tụ hội ăn chơi của họ.
Kiệt khoác lên mình một chiếc áo lông gấu dài xuống tận đâ