
cậu có còn là bạn mình không vậy?” – Phong giận dỗi
“No” – lại đồng thanh
“Các cậu...” – Phong nổi đoá nhìn hai thằng vô tâm. Rồi nhìn thấy
Kiệt hất cằm về phía Hạo. Anh chàng cười ranh mãnh, chỉ vào
cậu bạn:
“Hạo, mình quyết định sẽ ở nhà cậu”
Hạo sốc, còn Kiệt cứ thản nhiên như không có chuyện gì. Bởi anh
là người dẫn đường cho ác ma Trần Minh Phong kia.
“Đùa à? Cậu đừng hòng nha”
“Có thật không? – Phong tiến lại thì thầm – Thế cậu muốn bà chị
yêu dấu của mình biết vụ cậu làm hỏng con xe thể thao của bà
hả?”
“Cậu...” – Hạo run run, an chàng này không sợ ai ngoài bà chị nóng nảy
của mình. Cậu quá rõ tính bà rồi. Bà mà biết chắc cậu tự
tử luôn à.
“Thế nào? OK chứ?”
“Chỉ lần này thôi đấy! Cấm cậu ở quá lâu!” – Hạo đành khuất phụng
“Ha ha... cậu đúng là anh em tốt!”
“Tránh ra!”
Trong khi hai anh chàng kia còn đang đùa giỡn thì Kiệt, khuôn mặt
lạnh như tờ lắng nghe cuộc trò chuyện của hai tên con trai bên
hành lang tầng dưới.
“Nè, hôm nay mình thấy Ngọc nữ cười rất tươi với một tên con trai
đó. Lần đầu tiên mình trông thấy cô ấy như thế. Cứ như là một
thiên thần ý”
“Tên đó thật là may mắn quá đi. Ngưỡng mộ thật!”
Hai tên ấy cứ tíu tít buôn chuyện mà không biết phía bên trên ba người đang lắng nghe.
“Ngọc nữ là ai vậy?” – Kiệt là người đâu tiên lên tiếng.
“Thật không thể tin được” – Hạo ngạc nhiên nhìn anh bạn
“Sao vậy?” – Phong chen chân
“Kiệt và cô ấy được coi là kẻ thù trên bảng xếp hạng thành tích.
Mặc dù chưa bao giờ thắng Kiệt nhưng vẫn được coi là thiên tài. Cô ta dáng người chuẩn, cực kì xinh đẹp. Là con gái cưng của
tập đoàn đá quý Phương gia.”
“Phương gia?” – lần này cả Kiệt và Phong đều lên tiếng
“Ý cậu là Phương Tuyết Nhi?” – Kiệt cứ thản nhiên nói một cách lạnh lùng
“Vậy là cậu cũng biết cô ấy? – Hạo hí hửng nhưng đột nhiên cau lại vì câu nói của tên bạn
“Không” – vẻn vẹn chỉ hai từ
Còn Phong, sau khi nghe cái tên ấy thì cả người cứng đờ. Chẳng lẽ
là cô ấy? Cậu ta chìm vào suy nghĩ của chính mình mà đâu biết có hai ánh mắt đang nhìn chằm chằm cậu.
“Sao thế? Cậu quen cô ấy à?”
“À...Không, sao mình quen cô ta chứ”
“Ừ” – Kiệt vẻ nghi ngờ. Biết vậy, Phong liền đổi chủ đề
“Nghe nói cậu vừa chia tay em hoa khôi khối nhất (lớp mười ý)?”
“Cậu sao vậy? Đó là chuyện bình thường mà.” “Bà “Nhi Đồng” đáng ghét quá mà!”
(Đó là cô giáo chủ Nhiệm lớp Nhi. Tên Đông, chỉ dạy khối hai(Nhì)
nên được gọi là Đông Nhì => Nhi Đồng: trẻ em)
(*Đúng là khả năng nói lái của các thiên tài*)
“Chỉ mỗi một lần nghỉ học mà cũng bị phạt.Biết bao tên khác cũng nghỉ như mình, à không còn nhiều hơn nữa chứ mà bà có phạt
đâu.
Hứ! bà này không ưa mình chỗ nào kia chứ?”
Nhi hậm hựng, từng bước nặng nhọc xách hai xô một giẻ đến khu vệ sinh lầu ba (khối hai ở đó ý mà). Học viện Aristocracy đúng
là chỉ toàn con nhà giàu vào học, thực là rộng lớn và trang
hoàng, cô đi từ nãy giờ mà cũng chưa đến nơi.
Cơn gió nhè nhẹ thoảng qua làm mái tóc Nhi bay bay nộ ra khuôn mặt trắng hồng, mĩ miều của cô. Cả học viện vắng lặng không bóng người, có chăng cũng chỉ là tiếng lá cây xào xạc hay tiếng
gió vi vút mà thôi.
Khung cảnh bình yên này Nhi rất thích, có khi còn nhẹ nhàng ngân nga tiếng hát. Nhưng bây giờ, một nụ cười trên khoé cũng chẳng
có. Khuôn mặt Nhi đỏ ửng, cúi đầu thất xuống để có thể che
hết sự ngượng ngùng. Giờ cô chỉ xin ông trời thương tình đừng
để ai đó nhìn thấy cô lúc này. Nếu chuyện đó mà xảy ra chắc
cô sẽ xấu hổ chết mất. Đường đường là Ngọc nữ, một cô gái
luôn hoàn hảo trước mắt mọi người lại bị phạt, phải đi quét
dọn khu vệ sinh thì thật mát mặt mà. Chân cô nhanh nhanh bước đi đồng thời cái miệng xinh xinh cũng không ngừng hoạt động:
“Cũng tại Gia Dương, nói mà không giữ lời hại mình ra nông nỗi này.
Đã thế khio biết mình bị phạt còn làm bộ chuồn đi nữa chứ.
Bận cái quái gì? Đi chơi thì có! Haizzz! Đúng là giúp người
hại mình mà! Xin chúa Giê – xu, xin Đức Mẹ phù hộ cho tất cả
học sinh về hết rồi chứ không thì...Gừ... mình sẽ giết chết
ông anh họ đáng ghét kia!”
Thoáng chốc, Nhi đã đứng cửa khu vệ sinh, nhưng điều khiến cô không
dám vào là vì đây là khu dành cho nam sinh. Bà “Nhi đồng” kia
thật biết cách làm cho học sinh yêu quý phải chao đảo, hình
phạt này mà cũng nghĩ ra. Nhi cau mày, cô quay ngang quay ngửa,
ngó đông ngó tây một hồi, không thấy ai, Nhi thở phào nhẹ nhõm
rồi nặng nhọc đẩy cách cửa bước va