
m giữa tôi và cha mẹ. Những tấm ảnh đã bạc màu, thời gian đã trôi qua, có điều những yêu thương này đều vĩnh viễn còn lại, vĩnh viễn.
[1'> * Đỗ Lăng : Tức Đỗ Phủ, một nhà thơ lớn đời Đường
Bài thơ “Đỗ Lăng tẩu” của Bạch Cư Dị
Đỗ Lăng tẩu, Đỗ Lăng cư,
Tuế chủng bạc điền nhất khoảnh dư.
Tam nguyệt vô vũ hạn phong khởi,
Mạch miêu bất tú đa hoàng tử.
Cửu nguyệt giáng sương thu tảo hàn,
Hòa tuệ vị thục giai thanh can.
Trưởng lại minh tri bất thân phá,
Cấp liễm bạo trung cầu khảo khóa.
Điển tang mại địa nạp quán tô,
Minh niên y thực tương hà như?
Bác ngã thân thượng bạch,
Đoạt ngã khẩu trung túc
Ngược nhân hại vật tức sài làng,
Hà tất câu trảo cứ nha thực nhân nhục?
Bất tri hà nhân tấu hoàng đế,
Đế tâm trắc ẩn tri nhân tệ.
Bạch ma chỉ thượng thư đức âm:
Kinh kì tận phóng kim niên thuế.
Tạc nhật lí tư phương đáo môn,
Thủ trì sắc điệp bảng hương thôn.
Thập gia tô thuế cửu gia tất,
Hư thụ ngô hoàng quyên miễn ân.
Bản dịch của Doãn Kế Thiện : Ông Già Đỗ Lăng
Ông già Đỗ Lăng, quê Đỗ Lăng,
Mấy thửa ruộng xấu cấy quanh năm.
Tháng ba không mưa, lại gió nóng,
Mạ không lên được đều chết bỏng.
Tháng chín lạnh sớm, sương xuống nhiều,
Gié lúa chưa chín đều héo queo.
Quan trên biết rõ mà không xét,
Thúc lấy đủ tô cầu lập công.
Bán đất, cầm dâu nộp cho đủ.
Cơm áo sang năm trông vào đâu?
Lột áo trên mình ta,
Cướp cơm trong miệng ta.
Hại người hại vật là hùm sói,
Cứ gì cào móng, nghiến răng ăn thịt người!
Không biết người nào tâu hoàng đế,
Vua thương bíêt được người tác tệ.
Chiếu thư nói rõ sự ban ơn;
Kinh kì năm nay tha hết thuế.
Lí dịch mới đến ngày hôm qua,
Tay cầm sắc điện dán thôn nhà.
Mười nhà chịu thuế, chín đã đóng,
Ơn vua tha thuế cũng bằng thừa!
[2'> Cha hổ không sinh con chó – Cha nào con nấy
[3'> Kỳ phẩm : phẩm giá của người chơi cờ. Phàm là người chơi cờ, khi đứng ngoài tuyệt không bày nước hoặc nói xen vào. Ở đây Tô Mạn ngồi ngoài còn bình nước, nên mới nói kỳ phẩm không tốt.
[4'> BECAUSE I LOVE YOU
(Gordon Campbell & Shakin' Stevens
If I got down on my knees and I pleaded with you,
If I crossed a million oceans just to be with you,
Would you ever let me down?
If I climbed the highest mountain just to hold you tight,
If I said that I would love you every single night,
Would you ever let me down?
Well, I'm sorry if it sounds kinds sad,
It's just that I'm worried,
So worried that you'll let me down.
Because I love you,
Love you,
Love you, so don't let me down.
If I swam the longest river just to call your name,
If I said the way I feel for you would never change,
Would you ever fool around?
Well, I'm sorry if it sounds kinds bad,
Just that I'm worried,
'Cos I'm so worried that you'll let me down.
Because I
(Instrumental Break) (love you love you)
Love you, love you.
Well I'm sorry if it sounds kinds bad,
Just that I'm worried,
'Cos I'm so worried that you'll let me down.
Because I love you, love you
Oooooh, I love you,
Love you,
Love you.
Dịch :
Nếu em quỳ gối và cầu xin anh
Nếu em băng qua một triệu đại dương chỉ để được cùng anh
Anh có làm em thất vọng không ?
Nếu em leo lên đỉnh núi cao nhất chỉ để giữ chặt anh
Nếu em nói em sẽ yêu anh hàng đêm
Anh có làm em thất vọng không ?
Vâng, em xin lỗi nếu nó nghe buồn quá
Nó giống như em đang lo lắng
Quá lo lắng vì sợ anh sẽ bỏ em lại
Bởi vì em yêu anh
Yêu anh
Yêu anh, xin đừng làm em thất vọng
Nếu em bơi qua con sông dài nhất chỉ để gọi tên anh
Nếu em nói những cảm xúc của em về anh chưa bao giờ thay đổi
Anh có lừa dối em loanh quanh nữa không ?
Vâng, em xin lỗi nếu nó nghe buồn quá
Chỉ bởi vì em lo lắng
Bởi vì em quá lo anh sẽ lại bỏ em lại
Bởi vì em yêu anh, yêu anh
Em yêu anh
Yêu anh
Vẻ tịch mịch lạnh lẽo làm nền, một người con gái tóc đen dài, áo khóc đỏ đứng dựa vào một trụ đèn đường màu đen khắc hoa văn, ngẩng đầu nhìn lên trời cao. Trong bóng đèn mờ ảo, gió đêm khẽ phơ phất mái tóc dài và đôi vạt áo của nàng.
Tôi xách theo một đống đồ ăn sáng, vừa ra khỏi thang máy, đã thấy một đám bác sĩ và y tá đi lướt qua người như một trận gió. Những trường hợp như thế không hiếm thấy, tôi cũng không còn kinh ngạc nữa, có điều lúc tôi nhìn thấy cái phòng mà họ đi vào, người run lên, mấy thứ trong tay rơi cả xuống đất.
Lúc tôi chạy tới phòng bệnh, hai y tá ngăn tôi lại, mấy người cùng vội vàng đẩy băng ca của cha tôi thẳng về phía phòng cấp cứu. Đợi tới khi bọn họ đã vào hẳn trong phòng cấp cứu, hai y tá mới buông tôi ra, đỡ tôi ngồi xuống ghế.
Mấy cô ấy nói gì đó, tôi hoàn toàn không nghe thấy, chỉ ngồi ngây ra gỗ ở đó, nhìn chằm chằm vào cửa phòng cấp cứu.
Lục Lệ Thành nhanh chóng xuất hiện, lẳng lặng ngồi vào cạnh tôi, kêu lên một tiếng "Tô Mạn", rồi không nói thêm gì nữa.
Tống Dực cũng đã vội vàng tới, cũng ngồi yên lặng ở phía bên kia của tôi.
Chẳng bao lâu sau, Ma Lạt Năng cũng sải chân trên đôi giày cao gót tới, vừa nhìn thấy tôi, liền ôm chầm lấy tôi.
Tôi thì thào nói với nàng : "Mình còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần, mình còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần..."
Một l