chút nào cảm kích, lại lộ ra vẻ mất hứng, bọn họ đều tới mời rượu mình, vốn mình tâm tình không tốt, liền uống cả, mình uống rượu vào rồi, lại thấy Lục Lệ Thành lên phát biểu, hết thảy bất mãn của mình với anh ta xông thẳng lên não, trước mặt mọi người mình lại hung hăng xông lên gây tổn hại anh ta một trận nên thân."
Đầu tôi như lớn lên : "Hung hăng xông lên gây tổn hại một trận là sao ?"
"Mình ...." Trong mắt Ma Lạt Năng lộ đầy vẻ áy náy : "Mình mắng anh ta theo đuổi mình, mắng anh ta là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, lại mắng anh ta chỉ biết nịnh bợ cha mình, chỉ biết giống chó pug vẫy đuôi, mong cha mình vui lòng, không có chút bản lĩnh thực sự nào. Mình lại còn nói anh ta âm hiểm ác độc, vừa nói thích mình xong, lại dám đi tán tỉnh bạn thân của mình, là kẻ hoa tâm đại củ cải... Mình cũng không nhớ nữa. Đại khái lúc đó mình say, chỉ nhớ vào phút cuối, cả bữa tiệc hơn trăm người im lặng không nghe thấy một chút âm thanh nào, Lục Lệ Thành đứng trên bục, mặt không chút thay đổi nhìn mình chằm chằm, Tống Dực vội vàng bịt miệng mình lại, kéo mạnh mình ra khỏi đại sảnh."
"Ma Lạt Năng .... cậu ..."
Ma Lạt Năng vội vàng nói : "Tại mình uống rượu ! Mấy lời này là vô tâm thôi !" Nàng vừa nhìn sắc mặt tôi vừa nói : "Những gì mà cậu vừa nói với mình còn được nữa không !"
Trong núi tròn một ngày, ngoài đời đã ngàn năm. Tôi vốn tưởng Lục Lệ Thành đã thắng chắc, ai ngờ chiêu số của Ma Lạt Năng thần kỳ bất ngờ, tình thế giữa hai bên đột nhiên xoay chuyển.
Tôi liền nói : "Ma Lạt Năng, cậu đúng là hổ phụ không sinh khuyển tử[2'> ! Luận về tư cách, trong cái giới tài chính ở Bắc Kinh này Lục Lệ Thành cũng có thể coi như tầng lớp trên cùng, tuy rằng anh ta cũng cần tới cha cậu, có điều cha cậu cũng cần mượn sức anh ta, cùng lắm thì có thể nói bọn họ cấu kết với nhau làm việc xấu, làm sao tới mức một bên phải cầu cạnh bên kia. Cho dù là có đi chăng nữa, thì cha cậu cũng chẳng dám gây ra chuyện lớn như thế đối với anh ta, cậu cũng thực quá mạnh mẽ."
Ma Lạt Năng nói một cách khổ sở : "Mình cũng đâu nghĩ tới đó, chưa bao giờ mình nghĩ tới việc thừa nhận mình là con gái của Hứa Trọng Tấn, có điều mình không thể để Tống Dực chịu nhịn cha mình như thế. Về sau mình không dám uống rượu nữa, mình vừa uống rượu đã gặp chuyện không may, cậu đừng giận mình nhé. "
Thế mà Lục Lệ Thành và Tống Dực lại cùng sóng vai tới, liếc qua tôi và Ma Lạt Năng một cái, lại đi về phía cha tôi, chia nhau ra đứng hai bên trái phải cha tôi, đứng xem cha chơi cờ. Ma Lạt Năng vẫn chưa phát hiện ra bọn họ, chỉ biết ôm lấy tay tôi : "Mình biết mình sai rồi, dù sao bây giờ cậu và Lục Lệ Thành cũng ở một chỗ với nhau, cho dù mình có hận anh ta hơn nữa, thì cũng chỉ đành nể mặt cậu mà không dám so đo, chẳng qua là trót uống rượu, mồm toàn nói bậy bạ."
Trên bàn cờ truyền ra một trận cười to, Ma Lạt Năng vừa quay đầu lại đã thấy Tống Dực và Lục Lệ Thành, càng thêm ủ rũ, trông như chỉ hận không kiếm được cái lỗ để chui vào. Tôi kéo tay nàng đi qua đó, nàng cũng không dám ngẩng mặt lên nhìn Lục Lệ Thành, lập tức lủi ra cạnh Tống Dực, tôi chỉ đành đứng cạnh Lục Lệ Thành.
Bốn người không có chuyện gì để nói, liền chuyên tâm xem cha tôi chơi cờ, khe khẽ nghị luận nước cờ của cha tôi. Kỳ thật chẳng qua là kỳ phẩm[3'> của tôi không ra gì, thích phát biểu ý kiến, Ma Lạt Năng cũng là người thích nói chuyện, lúc ý kiến của hai người không hợp nhau, Ma Lạt Năng lại tìm Tống Dực hỗ trợ, cũng tha anh xuống nước luôn.
Ông lão chơi cờ cùng cha tôi cười nói : "Ông thật có phúc ! Thấy hai đứa con gái sau lưng ông thế này, thật nằm mơ cũng phải cười tỉnh ! Người ta đều nằm bệnh lâu trước giường không có con có hiếu, tôi thấy mỗi ngày ông đều có người bên cạnh, có người tới thăm thật có phúc ! Ông có thấy con trai và con dâu tôi hai ba ngày mới tới một lần, vừa tới ngồi chưa nóng chỗ đã lại đi rồi."
Ba người bọn họ tới viện quá nhiều, thành ra khiến người khác hiểu lầm là thân nhân của cha tôi. Cha cũng không giải thích, chỉ quay đầu lại nhìn chúng tôi. Lòng tôi thầm chua xót, chỉ đành túm lấy tay Lục Lệ Thành. Ánh mắt cha tôi dừng lại trên người tôi và Lục Lệ Thành một lát, rồi lại cười cười, tiếp tục chơi cờ.
Đợi sau khi cha tôi chơi cờ xong, Ma Lạt Năng lập tức kéo Tống Dực đi về mất. Tôi và Lục Lệ Thành đưa cha tôi về phòng bệnh xong, thu xếp cho cha ngủ yên giấc. Cho tới khi chúng tôi đi về, trăng đã trên đỉnh cột điện, sau hoàng hôn người hẹn hò, từng đôi tình nhân dập dìu trên đường.
Tôi chủ động đề nghị đi bộ một chút, Lục Lệ Thành cũng không phản đối, hai bọn tôi liền đi dạo một vòng. Tôi nghĩ nửa ngày trời, cũng không biết phải mở miệng như thế nào. An ủi rằng anh ta không cần phải thương tâm sao ? Hỏi anh ta còn để ý không sao ? Hỏi xem hậu quả có nghiêm trọng hay không sao ? Tựa hồ cũng không thỏa đáng.
Đang trong lúc khổ sở suy nghĩ, đã thấy anh ta mở miệng, nói thản nhiên : "Nếu có cơ hội cô như lựa xem loại rượu nào tốt, có lẽ vài ngày nữa sẽ cùng tôi say một trận rồi."
Tôi ngây người ra một lát, mới nhớ lại trận cá cược giữa tôi và anh ta : "Có ý gì chứ
