XtGem Forum catalog
Bên Dòng Nước

Bên Dòng Nước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322253

Bình chọn: 7.5.00/10/225 lượt.

mã đẹp trai như Hữu Văn khó

tin lắm, họ dễ đào hoa.

Tiểu Song cắt ngang.

- Chị Thi Bình. Chị đừng nghĩ thế, anh Văn không có chuyện đó đâu

- Vậy thì khuya thế này anh ấy còn đi đâu vậỵ

Tiểu Song ngập ngừng một chút rồi nói:

- Anh ấy đi đánh bạc.

Tôi nhảy dựng lên.

- Cái gì? Cô có điên không? Cô biết như vậy mà

vẫn để ông ấy đi, có bao nhiêu tiền dành dụm để thua hết, cô đâu phải

triệu phụù hay thần tàỉ Cờ bạc là chuyện tán gia bại sản, cô nuông chìu, cô để mặc anh ấy làm gì thì làm, vậy là cô đã hại anh ta.

Tôi nói một hơi, Tiểu Song chỉ yên lặng, một lúc sau nàng lắc đầu nói nhớ.

- Chị thấy đó, em biết làm sao hơn? Em chỉ cần

can mấy câu là anh ấy đối xử với em như kẻ thụ Nhưng nghĩ lại nhiều lúc

cũng tộị Anh Văn không viết được tác phẩm, anh ấy mặc cảm, anh ấy buồn.

Chính vì vậy mà anh ấy mới đi đánh bạc, để trốn lánh chính mình.

Tôi giận dữ:

- Tiểu Song em đừng tin. Bất cứ một tay mê cờ

bạc nào cũng viện dẫn trăm lý dọ Không lẽ cô chẳng biết sao còn bào chữa cho hắn? Em đúng lạ

Tiểu Song nhìn tôi với cặp mắt buồn, cặp mắt Văn xin, làm tôi không nói thêm được lời nào. Chúng tôi nhìn nhau thở dài.

Một lúc sau, Tiểu Song chợt nói:

- Em muốn nhờ chị một chút, chị Bình!

- Tiểu Song cứ nói.

- Tất cả những gì chị nhìn thấy bữa nay, từ

chuyện đánh bạc của anh Hữu Văn đến chuyện chúng em cãi lộn. Xin chị làm ơn đừng cho anh Thi Nghiêu và cả Nội biết nhẹ

Tôi nhìn Tiểu Song. Thật tội nghiệp: Còn biết làm sao hơn?

- Ðược rồi, Tiểu Song cứ yên tâm, tôi sẽ không nói lại cho ai biết đâu

Tiểu Song nhìn tôi với cặp mắt cảm ơn, và nàng bước tới bên đàn, chậm rãi dạo từng phím nhạc.

- Ban nãy chị bảo là chị muốn nghe bài hát đàn bà của em ư?

Và rồi Tiểu Song vừa đàn vừa hát:

Anh ơi hãy lắng nghe, lời nhạc buồn.

Có nguòi con gái nhỏ chưa hiểu thế nào là yêu

Nàng thì thầm với trăng: "Tinh yêu là chi hở?"

Trăng chỉ biết thì thầm "Tình chỉ là niềm đau"

Bây giờ nàng đã lớn.

Tình đã quá với đời

Bây giờ đây mới biết cuộc tình là cô đơn

Nhìn sao lòng thầm hỏi

Chờ mãi đến bao giờ "Tình yêu là mong đợị Tình yêu là đơn phuong....

Tiểu Song không hát hết bản, vì đột nhiên nàng gục mặt lên đàn nức nở khóc.

Tôi xúc động đến cạnh, nắm lấy tay Tiểu Song kéo vào lòng. Tiểu Song vẫn ràn rụa nước mắt.

- Chị Bình ơỉ Tại sao tình yêu lại có thế thay

đổi nhanh chóng như vậy? Nguòi em yêu vẫn là nguòi yêu hay lại biến

thành kẻ thụ Tình yêu là niềm vui hay chỉ là sự bi đát của cuộc sống. Là hạnh phúc hay bất hạnh triền miên. 

Suốt một thời gian dài, tôi buồn dùm cho Tiểu Song , tuy đã hứa với nàng là

sẽ không để cho anh Thi Nghiêu và Nội biết, nhưng tôi không thế giấu Vũ

Nông. Vì Hữu Văn là do Vũ Nông mang đến giới thiệu với Tiểu Song , do đó tôi thấy Vũ Nông phải có phần nào trách nhiệm trong sự việc nàỵ Vũ Nông cũng hiểu như vậy, chàng bứt rứt nói với tôi.

- Dù sao Lư Hữu Văn cũng là một thanh niên nhiệt tình và thông minh, không thuộc loại đàng điếm nguọc đãi vợ con. Bên

trong hẳn có uẩn khúc gì đây, để anh tìm hiểu xem.

Và chúng tôi cứ hai ba ngày kéo đến nhà Tiểu

Song một lần. Có lẽ Tiểu Song cũng đoán được, nên lúc nào đến, tôi cũng

chỉ thấy Tiểu Song cười làm ra vẻ hết sức hạnh phúc. Còn Hữu Văn? Ðến ba lần chỉ một lần gặp ở nhà, lần gặp duy nhất đó lại thấy Hữu Văn ngồi

nghiêm chỉnh bên bàn, luôn miệng "bận quá" "ngồi chơi, tôi hơi kẹt"...

Và thế là chúng tôi chẳng làm sao hỏi cho ra lẽ được. Ngồi một chút lại

về. Nhưng dù sao đến mấy lần như vậy thấy gia đình Tiểu Song lặng sóng

cũng yên tâm.

Nhưng rồi cái gì cũng không giấu được lâụ Một

buổi tối khi đến chơi Chúng tôi thấy Hữu Văn với nét mặt hầm hầm ngồi

nơi bàn. Còn Tiểu Song mặt tái mét ngồi cạnh đấỵ Khung cảnh cho chúng

tôi biết sóng gió đã xảy ra, Vũ Nông bước tới cạnh Hữu Văn hỏi:

- Sao thế Nguồn hứng lại bị kẹt, nên viết không ra lẻ

Hữu Văn lớn tiếng.

- Viết cái khỉ gì? Này cậu Nông, cậu biết không, tôi chỉ là một thằng điên chứ không phải là thiên tài!

Vũ Nông nhìn Hữu Văn, rồi nhìn Tiểu Song:

- Thế này là thế nào Hai nguòi lại cãi nhau ư?

Cậu Văn, cậu phải biết Tiểu Song là nguòi đàn bà toàn diện thế nào, cậu

cần yêu vợ nhiều hơn, dù sao cậu cũng sắp là cha rồi đấỵ

Hữu Văn nhảy dựng lên, chỉ Tiểu Song nói.

- Làm cha quý lắm ư? Lúc biết cô ấy mang thai,

tôi đã bảo đi giải quyết đi, nhà nghèo thế này nuôi bản thân không còn

chưa đủ, bày đặt có con làm gì, nhưng cô ấy không chịu nghe, đòi đẹ Rồi

bây giờ, mở miệng ra một tí là vì con, lo cho con, chuẩn bị cho con..

Tôi đâu có cần con cái gì đâu? Tôi chỉ cần sống để viết. Có Tiểu Song

rồi có con. Ðời tôi sẽ ra sao? Làm thân trâu ngựa hay nô lể Cái tên Lư

Hữu Văn sẽ biến mất trên thế gian này, chỉ còn tên nô lệ cho Tiểu Song

và đứa con gái.

Vũ Nông khờ ra. Ngay chính chàng cũng không hiểu được cái lập luận kỳ cục của Hữu Văn, Vũ Nông nói:

- Chúng ta sống vì nguòi ta yêu quí, thì có gì sai đâu?

Bấy giờ Tiểu Song mới ngẩng lên:

- Vấn đề ở đây là anh ấy đâu có yêu em và con đâu!

Câu nói của Tiểu Song giống như một quả bom vừa được châm ngòi, Hữu Văn nhảy