XtGem Forum catalog
Bẫy Tình Tình Bẫy

Bẫy Tình Tình Bẫy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324004

Bình chọn: 8.5.00/10/400 lượt.

c biệt là vẻ

mặt vẩu môi lầm bầm của cô thực sự rất đáng yêu, làm anh hận không thể

cắn cô mấy cái.

“Ngoan, dậy ăn cơm nào. Tôi rất đói bụng, em không đói bụng sao?” Nghiêm Chinh vói tay vào trong áo ngủ rộng thùng thình,

vuốt ve bầu ngực no đủ của cô. “Cứ bị bỏ đói mãi thì chỗ này sẽ nhỏ đi

đấy.”

Bị Nghiêm Chinh quấy phá mãi, Doãn Nghiên Hi làm sao ngủ

tiếp được. Tức giận mở mắt ra, cô hung dữ kéo bàn tay đang làm loạn của

anh ra, xốc chăn lên ngồi dậy, chuẩn bị xuống giường. Nhưng một chân vừa mới chạm đất đã bị kéo trở lại, ngã mạnh xuống giường.

“Anh…” Lời trách mắng chưa kịp nói ra, thì môi đã bị khóa lại, quấn quýt không

rời. Đoạn đang thở dốc, cô bị Nghiêm Chinh nằm đè phía trên, thở hổn

hển. “Không phải anh đói bụng sao?”

Nghiêm Chinh ừ một tiếng, kéo hai chân cô vòng ngang thắt lưng. “Vì vậy tôi phải ăn thật nhanh.”

Mưa gió rít gào, kích tình vẫn như những lúc trước, cô nức nở tiếp nhận

từng cú xâm nhập của anh, cho đến khi mệt đến mức sức cùng lực kiệt, anh ta mới phóng thích ở chỗ sâu nhất trong cơ thể cô…

Cơn kích tình đi qua, Nghiêm Chinh gọi người mang cơm lên phòng. Anh đặt Nghiên Hi ngồi lên đùi mình, kiên nhẫn đút cô ăn cơm.

“Kat nói đầu tháng nay em mua cổ phiếu kiếm được không ít tiền.”

“Không bao nhiêu cả.” Cô há mồm nuốt gọn miếng bánh gato mà anh đút, thờ ơ nói. “Mấy triệu mà thôi.”

“Lời hơn 300% rồi mà còn chưa thấy đủ sao?”

“Người lấy tiền lời đâu phải tôi.”

“Em muốn lấy à?” Anh cúi đầu, liếm miếng kem dính trên môi cô. “Tôi sẽ nói với Kat, sau này tiền lời đều cho em hết.”

“Đúng là tiêu tiền như rác.” Cô cười khẽ, mang theo vẻ châm chọc.

“Chỉ cần em muốn, tất cả đều là của em.” Nghiêm Chinh nửa đùa nửa thật hứa

hẹn với cô. Trong lòng anh đang có một giọng nói vang lên: Đâu chỉ tiền

tài, cả con người anh cũng là của em.

Đáng tiếc, bất kể là tiền hay người của anh, cô đều không có hứng thú.

Ăn cơm xong, Nghiêm Chinh ôm Doãn Nghiên Hi trở lại giường.

“Em ngủ thêm nữa đi, tôi phải đến công ti một chút.” Nghiêm Chinh cài cúc

áo sơ mi. “Chờ tôi xong việc, buổi tối trở về dùng cơm với em.”

“Không cần.” Doãn Nghiên Hi miễn cưỡng trở người. “Buổi tối tôi đã có hẹn trước với Chi Âm rồi.”

Nghiêm Chinh đã quen việc cô từ chối. Dù sao cô vẫn chưa thể hiện ra sự quan

tâm quá mức đối với anh, nhưng thật ra anh muốn đối tốt với cô một chút, gần gũi hơn một chút.

Thở dài một hơi bất đắc dĩ, anh gài nút tay áo lại. “Vậy ăn cơm xong tôi sẽ đến đón em.” Không để Doãn Nghiên Hi có cơ hội từ chối, anh lại nói tiếp. “Cứ như vậy đi, đến lúc đó sẽ nói lại sau.”

Doãn Nghiên Hi ừ một tiếng coi như đồng ý.

Nghiêm Chinh bất đắc dĩ nhíu mày, cúi người hôn lên trán cô. “Tôi đi đây, em ngủ tiếp đi.”

Sau khi Nghiêm Chinh đi, Doãn Nghiên Hi ôm chăn, không ngừng trở mình trằn

trọc, cuối cùng bức bối phải ngồi dậy. Thói quen quả là một thứ đáng sợ. Không biết từ lúc nào, dường như cô đã quen với vòng tay ấm áp của

Nghiêm Chinh, quen với việc được anh ôm khi ngủ.

Vào nhà tắm tắm

rửa xong, cô choàng khăn tắm bước vào phòng để đồ. Nhìn quần áo mới

không ngừng tăng lên, cô bĩu môi. Người đàn ông này thật là cố chấp. Cô

đã nói không biết bao nhiêu lần là không thích mặc hàng hiệu nhưng anh

vẫn cứ mua. Cứ vài ngày là lại mang catalogue đến, kéo cô cùng xem. Chỉ

cần mắt cô dừng lại ở đâu đó lâu một chút là đảm bảo ngày hôm sau, bộ

quần áo ấy sẽ có mặt trong tủ đồ của cô.

Lúc dọn vào đây, cô chỉ

xách theo một cái vali da nhỏ chứa năm sáu bộ quần áo, hai đôi giày.

Nhưng bây giờ, phòng chứa quần áo đã bị cô chiếm hơn nửa giang sơn, vậy

mà ngày hôm qua anh còn bảo là định phá tường, thông với căn phòng bên

trái, làm phòng chứa đồ cho cô.

Anh nghĩ là cô sẽ ở đây lâu dài ư? Có điều, chính cô cũng không ngờ là mình sẽ dọn tới đây ở chung với anh.

Một tháng trước, lần đầu tiên Nghiêm Chinh dẫn cô về nhà, sau cơn ân ái, anh ôm cô hỏi. “Giường của tôi êm chứ?”

Cô vẫn chưa quen với việc bị anh ôm nên nhíu mày, đẩy anh ra. “Cũng tạm được.”

Nhưng Nghiêm Chinh lại ôm cô chặt hơn. “Nếu thích thì dọn qua đây ở đi.”

Doãn Nghiên Hi ngẩn người trong vài giây, sau đó cười lạnh. “Anh không sợ bị vị hôn thê bắt gặp sao?”

“Cô ấy sẽ không đến đây.” Nghiêm Chinh cam đoan. “Ngoại trừ tôi ra thì chưa từng có ai đến đây cả.”

“Căn cứ bí mật à?”

Nghiêm Chinh không muốn lằng nhằng về vấn đề này với cô nên chỉ nói: “Dọn qua

đây đi, chúng ta không thể thường ngủ trong khách sạn được.”

“Sợ bị phóng viên chụp được à?”

Nghiêm Chinh lườm cô một cái, cắn lên má cô như trừng phạt. “Đồ vô lương tâm, tôi sợ em ngủ không ngon thôi.”

Ở bên nhau lâu ngày, anh mới biết trước đây cô bảo mình kén giường không

phải là thuận miệng nói chơi. Cô chẳng những kén giường mà còn khó quen

hoàn cảnh. Đừng nói là đổi khách sạn, chỉ đổi ra giường thôi mà cô phải

trằn trọc mãi mới ngủ được. Cho dù có cố ngủ thì nửa đêm cũng thức giấc, người đầy mồ hôi lạnh.

Lúc mơ thấy ác mộng, cô không kêu gào

giống như những người khác, chỉ cuộn mình lại, mặt đầy vẻ đau khổ, sau

đó đột nhiên mở mắt ra, hoảng hốt nhìn lên trần nhà