
c đầu, lảng sang chuyện khác. “Phía Liên Hi đã bắt đầu nuốt cổ phiếu của Lâm Thị, phía cậu thế nào rồi?”
“Cũng
vào quỹ đạo rồi.” Bạch Chi Âm giới thiệu. “Mình đã tìm được hai công ty
nhỏ ở Mĩ và Nhật, số liệu rất tốt, khả năng cũng không tồi, hơn nữa mình luôn xem chặt chẽ nên chắc không có vấn đề gì đâu.”
“Cảm ơn cậu, Chi Âm.” Doãn Nghiên Hi nắm chặt tay cô.
“Cảm ơn gì chứ? Chúng ta là gì của nhau nào?” Bạch Chi Âm liếc cô một cái,
bỗng nhớ tới một chuyện. “Đúng rồi, chuyện lần trước cậu nói mình đã tra được rồi.”
Doãn Nghiên Hi tròn xoe mắt. “Cậu tra được rồi? Sao tra được hay vậy?”
Bạch Chi Âm vuốt mũi. “Cáo mượn oai hùm, dùng quan hệ của Thẩm Mục Phạm chứ
sao.” Không đợi Doãn Nghiên Hi lên tiếng, cô vội giải thích. “Nhưng anh
ấy không biết đâu.”
Doãn Nghiên Hi yên tâm gật đầu, nhận lấy tài
liệu mà Bạch Chi Âm đưa, nghe cô nói. “Quả thật Lâm Trung Viễn còn có
một đứa con gái, là con của ông ta với một vũ nữ tên là Trịnh Mi. Vừa
sinh ra thì bị đưa sang đại lục, không định nhận lại. Năm cô ta 18 tuổi
có về Hongkong tìm ông ta, nhưng sau đó nhanh chóng rời khỏi Cảng, từ đó không liên lạc nữa.”
“Lòng dạ ông ta cũng tàn nhẫn thật, ngay cả
con gái ruột cũng không nhận.” Doãn Nghiên Hi vừa lật nhanh tài liệu,
vừa hỏi. “Bây giờ bọn họ đang ở đâu?”
“Có người từng gặp bọn họ ở Phúc Kiến, mình đã nhờ Liên Lãng đích thân sang đó, vài ngày nữa sẽ có tin tức.”
Doãn Nghiên Hi gật đầu, gấp tài liệu lại, mắt trở lên sắc lạnh. “Không biết bọn họ có hứng thú về giành tài sản không nhỉ?”
***
Phía Liên Lãng nhanh chóng truyền đến tin tức, Trịnh Mi bằng lòng gặp mặt họ, nhưng phải đích thân gặp Doãn Nghiên Hi.
Lúc đầu cô nghĩ bà ta vì tiền, nhưng sau khi gặp thì mới biết sự thật còn đáng sợ hơn thế.
Thì ra năm đó Trịnh Mi là vũ nữ chỉ bán rượu chứ không bán thân trong hộp
đêm. Lâm Trung Viễn say mê sắc đẹp của Trịnh Mi, muốn bao bà nhưng bà
luôn từ chối, khiến ông ta nhiều gần thất bại.
“Tên cầm thú ấy
thấy tôi không chịu nên bèn lén bỏ thuốc trong rượu của tôi, khiến tôi
hôn mê rồi cưỡng bức tôi.” Trịnh Mi nhớ lại năm đó, khóc không thành
tiếng.
“Bà không báo cảnh sát sao?” Liên Lãng hỏi.
“Báo rồi chứ. Nhưng ông ta luôn miệng nói là tôi tự nguyện, còn mua được nhân chứng nói là tôi chủ động dụ dỗ ông ta.”
“Đồ khốn nạn.” Doãn Nghiên Hi siết chặt tờ khăn giấy trong tay, nghiến răng mắng. “Loại cầm thú nay đừng hy vọng dùng pháp luật chế tài ông ta.”
Liên Hi vỗ vai cô, tỏ ý bảo cô đừng kích động, sau đó giải thích tường tận với Trịnh Mi kế hoạch của họ.
“Sau khi thành công, ngoại trừ tài sản mà tòa phán cho các vị, chúng tôi còn cho các vị thêm một số tiền, bà có thể tiếp tục ở đại lục hoặc là di
dân ra nước ngoài.”
Trịnh Mi nghẹn ngào lắc đầu. “Tôi không cần tiền, tôi chỉ muốn các người giúp tôi một chuyện.”
“Bà nói đi, nếu làm được thì chắc chắn chúng tôi sẽ đồng ý.”
Bà ta ngẩng đầu nhìn Doãn Nghiên Hi. “Ba và em trai cô bị Lâm Nhân tông chết đúng không?”
Doãn Nghiên Hi gật đầu.
“Vậy chắc cô cũng muốn cô ta bị trừng phạt, đúng không?”
“Tôi sẽ khiến cô ta mất hết tất cả.” Doãn Nghiên Hi căm hận nói.
“Vậy thì được, điều tôi cần chỉ có thế, khiến Lâm Nhân thân bại danh liệt,
sống không bằng chết.” Lúc nói những câu này, mắt Trịnh Mi long lên, đầy vẻ thù hận.
Liên Hi nhíu mày. “Người hại bà năm đó là Lâm Trung Viễn, vì sao lại trả thù Lâm Nhân?”
“Bởi vì cô ta làm hại con gái tôi.” Trịnh Mi cắn môi, người khẽ run lên.
“Năm Toa Toa 18 tuổi, không biết Lâm Trung Viễn nổi cơn gì mà đột nhiên phái người đến tìm chúng tôi nói là muốn gặp con gái. Tôi nhất thời mềm
lòng, cảm thấy cũng nên để Toa Toa đi gặp cha nên cho nó tới Hongkong.
NHưng không ngờ bị Lâm Nhân biết, cô ta…” Trịnh Mi bịt miệng, nước mắt
tuôn chảy như mưa. “Ngoài mặt, cô ta làm như rất vui vì được gặp em gái, dẫn Toa Toa tham gia tiệc trên du thuyền rồi bỏ thuốc, làm hại con bé…”
Trịnh Mi không nói tiếp được nữa, nhưng họ có thể đoán được chuyện gì đã xảy
ra sau đó. Thảo nào mà Toa Tọa đột nhiên bị đưa về, thì ra là xảy ra
chuyện như vậy.
Nhìn dáng vẻ lương thiện trong sáng của Lâm Nhân
thường ngày, Bạch Chi Âm cảm thấy không dám tin. “Trông cô ta như một
con nai tơ, sao lại thế?”
“Nai tơ?” Trịnh Mi cười xùy. “Rắn độc mới phải.”
“Cô ta nghĩ là mình làm rất bí mật, thần không biết quỷ không hay nhưng
không ngờ Toa Toa bị say nên ói ra không ít thuốc. Tuy không có sức phản kháng nhưng ý thức của con bé rất tỉnh táo, nghe rõ mồn một những gì cô ta nói với đám bạn chó của mình.”
“Chắc là nó vẫn còn tơ, hời cho tụi mày quá. Tụi mày còn đứng đó làm gì, cùng lên đi chứ? Phá trinh nó cho tao…”
Bạch Chi Âm nghe những lời Trịnh Mi kể lại, không khỏi rùng mình. Một cô gái 18 tuổi biết được nỗi đau mà mình phải hứng chịu là do người chị vừa
mới nãy thôi còn thân thiết với mình sắp đặt, nghĩ tới tâm trạng của cô
bé lúc ấy, cô cảm thấy lạnh cả người. Đối diện với một người có lòng dạ
hiểm độc như vậy, kế hoạch của Nghiên Hi có thể tiến hành thuận lợi
không? Còn nữa, với sự gian xảo của cô ta, e là sớm đã biết chuyện giữ