
a
Nghiêm Chinh và Nghiên Hi.
Giả vờ không biết, phải chăng là đang tìm cơ hội đối phó Nghiên Hi?
Chiều thứ sáu, Doãn Nghiên Hi bị Lâm Nhân gọi đến phòng làm việc bàn
bạc cụ thể chuyện tổ chức biểu diễn góp tiền từ thiện vào ngày chủ nhật ở sân bay.
Bàn chuyện xong, Lâm Nhân nhìn đồng hồ đeo tay: “Ơ, mới đó mà hơn 7 giờ rồi à. Mải nói chuyện, quên mất là hết giờ làm lâu rồi.”
Doãn Nghiên Hi mỉm cười. “Không sao.”
“Sao lại không sao. Hôm nay là thứ sáu, làm lỡ cuộc hẹn hò của cô, chắc chắn bạn trai cô sẽ hận bà chủ như tôi chết mất.” Lâm Nhân nháy mắt thật
nghịch ngợm.
Nếu không có chuyện của ba, không có sự tố cáo của
Trịnh Mi, có lẽ Doãn Nghiên Hi đã cảm thấy Lâm Nhân thật đáng yêu, thật
trong sáng, nói chuyện thật ngọt ngào, hễ chút là đỏ mặt, có vẻ không
hiểu chuyện đời. Nhưng sau khi biết mọi chuyện, cô chỉ cảm thấy khả năng đóng kịch của cô gái này thật kinh khủng, lòng dạ sâu không lường được.
Dù là thế, cô vẫn phải giả vờ như không biết gì, pha trò hùa theo cô ta. “Tôi vẫn chưa có bạn trai.”
“Cái gì?” Lâm Nhân tròn xoe mắt, ra vẻ không dám tin. “Sao cô lại không có
bạn trai được chứ? Cô đẹp như thế, lại rất có năng lực, nếu tôi là đàn
ông chắc chắn sẽ thích cô. ”
Doãn Nghiên Hi không muốn tốn nước miếng với cô ta nên cười gạt đi. “Đáng tiếc cô không phải là đàn ông.”
“Tôi không phải là đàn ông nhưng có thể giới thiệu cho cô người đàn ông tốt mà.”
“Cảm ơn cô nhưng bây giờ tôi vẫn chưa muốn tìm bạn trai.” Doãn Nghiên Hi từ
chối thẳng. “Tôi rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, một mình cũng rất
tốt.”
“Một mình thì có gì tốt chứ?” Lâm Nhân hoàn toàn không đồng ý với cô. “Lẻ loi hiu quạnh, rất cô đơn. Con người là động vật bầy đàn,
cô phải ra ngoài hoạt động nhiều hơn, không thể cứ ở trong nhà.”
Không đợi Doãn Nghiên Hi phản đối, cô ta tự ý tuyên bố. “Được rồi, tối nay để tôi dẫn cô ra ngoài chơi nha.”
Dẫn cô ra ngoài chơi? Doãn Nghiên Hi thấy không ổn, bỗng nhiên nhớ đến tình cảnh của con gái Trịnh Mi.
“Không được, tối nay tôi còn có chuyện phải làm.”
“Có chuyện gì chứ? Có chuyện thì cũng phải ăn cơm trước đã phải không?” Lâm Nhân cười hì hì, nói. “Đừng căng thẳng. Chúng ta đi ăn cơm chứ không
phải đi coi mắt đâu.”
“Được rồi, coi như đây là nhiệm vụ mà tôi giao cho cô.” Lâm Nhân không cho phép cô từ chối. “Cô phải đi.”
Đã nói tới nước này, Doãn Nghiên Hi cũng không tiện từ chối nữa.
Lâm Nhân thân thiết khoác cánh tay cô, cười tươi tắn. “Tối nay cô cứ đi theo tôi đi.”
“Được rồi.” Doãn Nghiên Hi cười nhẹ. Cô không phải là Toa Toa, Lâm Nhân muốn
dùng những thủ đoạn tầm thường ấy để đối phó cô đâu có dễ.
Lâm
Nhân dẫn cô đến một nhà hàng Trung ở vịnh Đồng La. Có lẽ cô ta là khách
quen nên nhân viên rất nhiệt tình, không cần hỏi nhiều đã dẫn họ đến chỗ VIP ở sát cửa sổ.
Vừa ngồi xuống, Lâm Nhân đã nói với nhân viên phục vụ. “Thêm một bộ chén đũa nữa đi.”
Doãn Nghiên Hi giật mình. “Còn ai nữa sao?”
“Đừng căng thẳng.” Lâm Nhân cười hì hì, hớp một ngụm nước. “Không phải dẫn cô coi mắt đâu.”
Doãn Nghiên Hi cười gượng. “Tôi lo là người không quen, sẽ có cảm giác ngượng ngập.”
“Vậy thì cô cứ yên tâm, người này cô rất quen.”
Rất quen? Tim Doãn Nghiên Hi đánh nhịp một cái. Còn chưa kịp hỏi thì đã
thấy Lâm Nhân đứng dậy, mặt tươi cười nhìn về phía sau mình.
Không cần nhìn cô cũng biết người ở phía sau là ai. Đúng là rất quen.
“Anh Nghiêm Chinh, ở đây này.” Lâm Nhân gọi thật ngọt ngào.
Một ánh mắt nóng rực chiếu thẳng vào sau lưng. Doãn Nghiên Hi nắm chặt ly
nước, bình tĩnh nghe tiếng bước chân ngày càng gần. Mãi đến khi anh đến
bên cạnh bàn, cô mới ngẩng đầu lên, nở với anh một nụ cười thật rạng rỡ. “Chủ tịch Nghiêm, chào anh.”
Đáng tiếc, ánh mắt của người được
chào hỏi có vẻ như không được vui lắm. Mặt anh lạnh lùng, mắt thì nhìn
chằm chằm vào cô, trong đó có vẻ gì khó diễn tả thành lời.
Doãn
Nghiên Hi tin rằng nếu không có Lâm Nhân ở đây, chắc chắn người đàn ông
này sẽ kéo lấy tay cô, hậm hực hỏi. “Sao cô lại ở đây?”
Có điều,
thân là chủ tịch của Hồng Thái nên đường nhiên sức trấn tĩnh của anh khá tốt, sau giây lát ngạc nhiên và tức giận thì lập tức trở nên như
thường, lịch sự chào hỏi cô. “Cô Doãn cũng ở đây à?”
Có lẽ vì đã quá thân mật với anh nên Doãn Nghiên Hi có thể dễ dàng nhận ra vẻ bất mãn của anh trong câu nói.
Cô mím môi, làm ra vẻ áy náy. “Đúng vậy. Không biết cô Lâm có hẹn với anh, làm hỏng thế giới của hai người rồi.”
Thảo nào mà sáng nay trước khi đi làm anh bảo tối nay có chuyện, không thể
về ăn cơm với cô được, thì ra là hẹn với vị hôn thê. Thế mà khi sáng cô
thuận miệng hỏi có chuyện gì thì anh lại gạt cô bảo là phải tăng ca.
Đàn ông, quả nhiên luôn nói dối.
Hừ một tiếng thật nhỏ đến nỗi không thể nghe thấy, cô uống một hớp nước,
khẽ nhíu mày lại. Nước chanh này chua quá, khiến bụng cô thấy chua lè.
Dường như Nghiêm Chinh cũng nhớ tới chuyện lúc sáng nên mặt bất giác hiện lên vẻ mất tự nhiên.
Lâm Nhân thì làm như không thấy gì cả, khoác lấy tay anh, nũng nịu. “Anh
đứng đó làm gì, mau ngồi xuống gọi món đi, bọn em đói lắm rồi.”
Ngh