pacman, rainbows, and roller s
Bẫy Tình Tình Bẫy

Bẫy Tình Tình Bẫy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323915

Bình chọn: 10.00/10/391 lượt.

, thở hổn hển.

Về việc cô mơ thấy những gì, anh từng hỏi rất nhiều lần nhưng cô vẫn không chịu nói, chỉ ôm chăn đưa lưng về phía anh. Anh biết cô không ngủ, mặc

dù cô có cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình, giả vờ như đang ngủ say.

Bởi vì không có ai ngủ say mà sống lưng còn cứng ngắc như một chiếc

cung.

Sau đó, anh không hỏi cô nữa. Những khi cô mơ thấy ác mộng, anh sẽ ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cô.

Nghiêm Chinh từng hỏi bác sĩ tâm lý về tình trạng của cô. Bác sĩ kết luận đó

là do thiếu cảm giác an toàn trầm trọng, đề nghị không nên thay đổi hoàn cảnh liên tục, tốt nhất là nên bày biện phòng ngủ theo ý thích của cô.

Vì thế, Nghiêm Chinh đưa cô về nhà. Như anh đã nói, đây là lãnh địa bí mật của riêng anh, là nơi anh nghỉ ngơi sau những giây phút mệt mỏi nhất,

ngay cả ba mẹ cũng không biết. Nhưng anh muốn chia sẻ nó với cô.

“Tôi cho người sửa sang lại một chút, em xem còn chỗ nào cần thay đổi không, để tôi nhờ người làm luôn.” Anh đùa nghịch mớ tóc xõa trên gối của cô.

“Yên tâm, tôi không thường ở đây, khi cần mới đến thôi.”

Như đoán

được cô sắp nói gì, anh lên tiếng trước. “Vốn sang chỗ em cũng được.

Nhưng em biết đó, không ít quản lý cấp cao của Hồng Thái cũng ở bên đó,

tôi nghĩ em không muốn để bọn họ biết được.”

Câu này đánh trúng tâm lý của Doãn Nghiên Hi. Cô nghĩ ngợi một lát rồi chấp nhận yêu cầu của anh. “Được rồi.”

Nhưng sau đó, khi cô dọn qua đây thì mới phát hiện anh nói không thường ở đây chẳng qua chỉ là lời nói dối.

Ngoại trừ tuần đầu tiên, anh làm bộ đi khỏi đó hai ngày thì những tuần sau,

anh viện đủ cớ để ở lại, cuối cùng thì thành như bây giờ, hai người ở

chung với nhau.

Có đôi khi Doãn Nghiên Hi lấy làm lạ. “Hễ hết giờ làm là anh sang đây, bộ không cần hẹn hò với vị hôn thê sao?”

“Trưa nay có gọi điện thoại rồi.” Anh trả lời một cách bâng quơ, nhanh chóng

lảng sang chuyện khác. “Tôi có một bản phim gốc, tối nay xem phim với

tôi đi.”

Doãn Nghiên Hi cảm thấy rất mâu thuẫn trước hành vi đeo

bám của anh. Dụ dỗ anh, khiến anh bỏ rơi Lâm Nhân là một bước quan trọng trong kế hoạch báo thù của cô. Nhưng cô chỉ muốn chia rẽ bọn họ chứ

không mong anh thật sự động lòng với mình.

Có điều cô không phải

con ngốc nên đã phát hiện ra thái độ của anh đối với cô dạo này đã không còn là chơi bời qua đường nữa, về phần cô… Doãn Nghiên Hi nhìn vào

gương, cười cười. Thù lớn chưa trả, cô không có tư cách động lòng.

***

Xử lý xong mấy giao dịch, Doãn Nghiên Hi thay quần áo, lái xe đến chỗ hẹn.

Bạch Chi Âm đã đến từ sớm, đang rúc mình trên chiếc sô pha ở trong góc, ngẩn ngơ nhìn chiếc đèn xông ở trên bàn. Nghe tiếng bước chân, cô ngẩng đầu

lên, cố nở một nụ cười. “Đến rồi à?”

Doãn Nghiên Hi ngồi xuống,

giơ tay lên gọi một ly cà phê. Đợi nhân viên phục vụ đi khỏi đó mới

thuật lại cho Bạch Chi Âm nghe những tin tức mình nghe ngóng được từ chỗ Nghiêm Chinh. Khi biết bạn mình còn chưa thú thật với Thẩm Mục Phạm

chuyện mang thai giả thì không khỏi quýnh lên. “Cậu định cứ giấu mãi đấy à? Mấy tháng nữa là không giấu được đâu đấy!”

“Mình biết, nên

muốn tranh thủ mang thai thật đây.” Bạch Chi Âm ngập ngừng một chút,

giọng mang vẻ chán chường. “Có điều bây giờ mình bắt đầu nghi ngờ tính

khả thi của chuyện này.”

“Vì sao?” Doãn Nghiên Hi hỏi.

“Vì…” Bạch Chi Âm đỏ mặt. “Anh ấy không chịu chạm vào mình.”

Doãn Nghiên Hi đang uống cà phê bị lời nói đó làm cho phát sặc, ho khan hỏi. “Cái, cái gì? Anh ta không chạm vào cậu?”

Bạch Chi Âm gật đầu, thủ thỉ nói ra đầu đuôi sự việc. “Các chuyên gia khóa

học nói với anh ta, ba tháng đầu là thời điểm thai nhi yếu nhất, không

nên quan hệ.”

“Còn có cái này nữa à?”

Bạch Chi Âm rên rỉ. “Mình cũng là lần đầu nghe nói.”

Doãn Nghiên Hi có chút đăm chiêu, suy nghĩ đâu đâu. “Nhưng nhịn lâu như vậy, có khi nào nghẹn đến tịt luôn không?”

Lần này đến phiên Bạch Chi Âm bị sặc. Cô trừng mắt nhìn cô bạn thân liếc

một cái. “Cậu trở về hỏi Nghiên Chinh thử, có khi nào nghẹn đến tắc luôn không?”

“Hỏi anh ta.” Doãn Nghiên Hi bĩu môi. “Đáp án của anh ta

chắc chắn là có.” Ngay cả mấy ngày cô có kinh nguyệt, anh ta nhẫn nhịn

mà lòng như lửa đốt, dụ dỗ đủ điều, buộc cô phải dùng biện pháp khác

giúp anh ta giải tỏa. Nếu bắt anh ta nhịn ba tháng, còn không phải là

lấy mạng anh ta. Thật sự không biết sau này cô mang thai, anh ta phải

làm sao?

Không đúng, mang thai cái gì? Cô đang suy nghĩ đi đâu

vậy. Mục đích của cô là làm cho Lâm Nhân đau đớn, khiến cho cô ta nếm

thử cái gì gọi là mất đi, muốn cho cô ta vì hành động ác độc đối với Lâm Trung Viễn năm đó mà phải trả cái giá thật đắt. Một khi đạt được mục

đích, cô liền phủi mông chạy lấy người, quan tâm Nghiêm Chinh làm cái

gì. Ai cần biết anh ta yêu ai, cùng ai sinh con. Anh ta nhịn hay không

nhịn, không liên quan gì đến cô.

Doãn Nghiên Hi uống một ngụm cà

phê, cà phê đen không bỏ đường chạy xuống cổ, lưu lại một nỗi cay đắng,

còn có chút mùi vị chua xót khó nhận ra.

Thấy cô đột nhiên trở nên im lặng, Bạch Chi Âm lo lắng hỏi. “Sao vậy? Ngơ ngẩn cái gì thế?”

“Không có gì.” Doãn Nghiên Hi lắ