
ô ra đặt hai bên đầu. “Lưng tôi sẽ bị em để lại dấu.”
“Đáng đời!” Doãn Nghiên Hi không sợ chết ngẩng dầu lên, kề sát vào cổ anh ta để lại một quả dâu tây.
“Em…” Nghiêm Chinh lấy tay kéo miệng cô ra, không ngờ bị cô cắn một phát.
Anh bị đau phải thu tay lại, vừa mắng ‘mụ điên’ vừa ngang ngược tiến vào ác liệt hơn, đâm xuyên không chút thương tình, cứ như phải lấy đi hết thảy mọi khoảng không của cô, càng nghĩ càng muốn có nhiều hơn…
Sáng sớm, ánh bình minh chiếu vào.
Nghiêm Chinh lẳng lặng cúi đầu nhìn người phụ nữ nằm sấp trên ngực anh ngủ, khóe miệng bất giác nhếch lên thành nụ cười.
Tư thế ngủ của Doãn Nghiên Hi thật xấu, giống bạch tuột quấn lấy đồ vật
rồi ngủ không nói, còn rất thích cuốn chăn, bình thường khi ngủ lại đem
toàn bộ chăn ôm vào trong ngực còn cánh tay, phía sau lưng thì để lộ ra
ngoài, bị lạnh cóng.
Lần đầu khi qua đêm với cô, anh bị lạnh cóng
nên phải tỉnh giấc. Đưa mắt nhìn thì thấy chăn đều bị cô đặt dưới người, vừa mới định lấy tay kéo chăn, cô liền cau mày lẩm bẩm, hại anh hơn nửa đêm phải gọi khách sạn mang chăn lên, sau lại chưa ngủ được bao lâu, cô lại kéo chăn, anh giận dữ nhưng chỉ có thể kéo cô ôm chặt trong ngực,
mới may mắn tránh khỏi bị cảm lạnh.
Đó là lần đầu tiên Nghiêm
Chinh ôm một cô gái ngủ, cứ nghĩ rằng sẽ không quen, không ngờ lại ngủ
rất ngon giấc, cơ thể vừa nhỏ, vừa mềm của cô, so với anh thì mảnh mai
hơn rất nhiều, cảm giác làn da hơi lành lạnh áp vào người thật dễ chịu,
mùi hương nhàn nhạt càng khiến anh có được cảm giác bình yên trước nay
chưa từng có, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Nghiêm Chinh vẫn một
mực cho rằng đây chỉ là hành động tránh không bị cảm lạnh, cho đến khi
có một lần hai người bọn họ quan hệ, ngủ qua đêm ở khách sạn, anh nửa
đêm tỉnh dậy nhìn lên trần nhà thấy bóng hai cơ thể đang ôm lấy nhau,
anh mới giật mình phát hiện bộ dáng hai người ôm nhau, hòa hợp đến mức
nào. Anh nhạy bén nhận ra một cảnh báo nguy hiểm, nên từ ngày hôm đó anh bắt đầu cố ý lảng tránh cô.
Nghiêm Chinh vừa nhắc nhở bản thân,
anh với Doãn Nghiên Hi chỉ là đàn ông gặp dịp thì chơi, vừa cố gắng
thuyết phục mình cô chỉ là bạn tình, có điều do kĩ thuật quá tốt, lại
phóng khoáng khiến người cấm dục lâu ngày như anh bị nghiện. Anh còn tự
anh ủi mình một khi ở bên Lâm Nhân thì tất cả ong bướm sẽ bị vứt ra sau.
Nhưng khi Lâm Nhân gần như là khỏa thân, nói bóng gió với anh có thể quan hệ
trước khi kết hôn thì anh lại không cương nổi, ngay cả khi Lâm Nhân mạnh dạn lấy tay chạm vào tiểu huynh đệ, anh cũng không có phản ứng.
Tiểu huynh đệ của Nghiêm Chinh được đôi tay mềm mại của Lâm Nhân vuốt ve,
trên mặt Lâm Nhân đầy xấu hổ, bất lực,.“Anh Nghiêm Chinh, có phải em làm không tốt?”
“Không phải.” Nghiêm Chinh vội vàng phủ nhận. Thật
tâm mà nói, động tác của Lâm Nhân tuy còn ngây ngô, nhưng liên tục làm
như vậy lại mang đến cảm giác quyến rũ đầy mị hoặc, đổi lại là trước kia anh đã sớm không kiềm chế được dựng đứng lên, vậy mà hôm nay trong đầu
anh chỉ hiện ra một vài đoạn kí ức vụn vặt, quấy nhiễu anh, khiến anh
không có hứng thú, thậm chí còn cảm thấy có chút phiền hà.
Nhìn
chăm chú vẻ mặt ủ rũ của Nghiêm Chinh, Lâm Nhân ngượng ngùng nói. “Sao
cái đó của anh không… Em nghe người ta nói, đàn ông rất thích được làm
như vậy.”
Nghiêm Chinh nhướng mày, cân nhắc lựa lời giải thích. “Anh gần đây bận quá nên hơi mệt.”
“Vậy à.” Lâm Nhân lo lắng khẳng định lại. “Thật sự không phải là vì em làm không tốt?”
“Đương nhiên không phải rồi.” Nghiêm Chinh gắng gượng nở nụ cười. “Em đừng nóng vội, thời gian còn nhiều mà.”
“Ghét anh quá, ai nóng vội chứ?” Lâm Nhân hờn dỗi đẩy Nghiêm Chinh một cái. “Người ta đây là lo lắng cho anh mà thôi.”
“Lo lắng cho anh cái gì? Không có khả năng thực hiện nghĩa vụ vợ chồng?”
Nghiêm Chinh vẻ mặt cợt nhả, mở miệng bông đùa. “Em yên tâm, chờ anh
nghỉ ngơi tốt, sẵn sàng đâu vào đó, đảm bảo bắt em phải cầu xin tha mới
thôi.”
“Anh…” Lâm Nhân trừng mắt liếc Nghiêm Chinh một cái, mặt đỏ rực. “Em không thèm nói chuyện với anh nữa, anh toàn nói bậy bạ.”
Nếu là trước kia, Lâm Nhân thẹn thùng như thế này sẽ khiến tâm tình Nghiêm
Chinh nhộn nhạo. Nhưng ngày hôm đó khi nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Lâm
Nhân, anh lại chỉ thấy cực kì khó chịu, trong đầu đột nhiên lại xuất
hiện một ý nghĩ… Nếu Doãn Nghiên Hi nghe anh nói như vậy, nhất định sẽ
xoay người nằm đè lên anh, kiêu ngạo, mỉa mai nói, “Mặt dày vừa thôi, có giỏi thì bây giờ anh khiến tôi phải cầu xin anh đi…”
Cũng chính
khoảnh khắc đó, anh lờ mờ nhận thấy Doãn Nghiên Hi vô thức đã ảnh hưởng
đến cuộc sống của anh đến nhường nào. Giữa bọn họ không đơn giản chỉ là
bạn tình trên giường, anh cũng không biết cảm giác của mình và định
nghĩa quan hệ này như thế nào, cứ thuận theo con tim của mình, đi gặp
cô, cùng cô trầm luân vào vòng xoáy tình cảm, không thể tự kiềm chế
được.
Đáng tiếc, anh đã lún quá sâu, nhưng vẫn chưa hiểu rõ lòng mình.
Đã có lúc, anh cho rằng Doãn Nghiên Hi toan tính muốn dụ dỗ anh để trèo
cao, nhưng mấy ngày nay, cô vẫn không biểu hiện ra một chút suy ngh