XtGem Forum catalog
Bảy Ngày Ân Ái

Bảy Ngày Ân Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324931

Bình chọn: 10.00/10/493 lượt.

o ông ấy. Chụp CT cắt lớp chỉ là phương pháp kiểm tra sơ bộ thu được kết

quả nhanh nhất, nhưng nói chung, hình ảnh thu được không rõ ràng như chụp NMR,

hiệu ứng ba chiều cũng tương đối kém, chỉ có thể thu được hình ảnh trục dài

vuông góc với mặt cắt ngang của cơ thể. Vì thế chúng tôi vận dụng NMR không chỉ

có thể quan sát được kết cấu tim của cha cô, mà còn có thể đánh giá tổng thể chức

năng của tâm thất cùng với chức năng của cơ tim trong khu vực. Từ đó chúng tôi

có thể đưa ra chẩn đoán chính xác về bệnh tim cùng tình trạng sinh lý của ông ấy."

Úc Noãn Tâm liên tục gật đầu, khẩn trương nói: "Bác sĩ,

dù thế nào, xin ông chữa tốt cho ba tôi, tôi xin nhờ ông đó."

Bác sĩ chủ trị nặng nề thở dài, ông đứng lên, thong thả bước

đến trước cửa sổ, qua động tác này không khó nhìn ra trong lòng ông cũng đang tồn

tại một niềm lo lắng.

"Úc tiểu thư, thực ra tình trạng bệnh tình của ba cô

bây giờ mới biến chứng đã là một việc may mắn rồi. Trải qua một loạt kiểm tra

chẩn đoán sơ bộ, ba cô chính là mắc phải bệnh tim TAPVC[2'> hiếm gặp. Bệnh nhân

mắc phải bệnh này là bởi vì mạch máu vận chuyển máu đến phổi ở tim bị sai vị

trí. Do đó một khi đã mắc phải bệnh này thì sẽ nguy hiểm tới phổi, cho nên bây

giờ chúng tôi quan tâm nhất là biến chứng bệnh của ba cô. Nói thật, chúng tôi rất

sợ ông ấy mắc phải chứng BAD, có nghĩa là loạn sản phế quản, bởi vì nếu như mắc

phải bệnh này mà không được lập tức điều trị, loại bệnh này sẽ làm giảm đáng kể

lượng oxy cung cấp cho máu, và sau đó sẽ khiến cho người bệnh bị đột tử."

Úc Noãn Tâm cảm thấy đầu óc mê muội, tay nàng run rẩy kịch

liệt, sắc mặt vốn tái nhợt của nàng nay càng trở nên mất đi huyết sắc, nàng chống

hai tay vào bàn đứng dậy, đề phòng mình đột nhiên té xỉu.

"Bác sĩ, xin ông hãy cứu ba tôi, dù là dùng thuốc hay

giải phẫu, điều quan trọng nhất là có thể giữ được mạng sống cho ba tôi! Bác

sĩ, tôi xin ông!"

Giọng nói của nàng trở nên nghẹn ngào, trong mắt cũng đã phủ

kín sự đau thương.

Bác sĩ xoay người lại, nhìn vẻ mặt lo lắng của Úc Noãn Tâm,

nặng nề nói: "Úc tiểu thư, tôi hiểu rõ tấm lòng của cô, là một bác sĩ, tôi

cũng sẽ cố gắng hết sức, thế nhưng…"

Ông dừng lại một chút, thở dài nói: "Hy vọng cô có thể

chuẩn bị tâm lý thật tốt, bởi vì một khi ba cô mắc phải chứng bệnh này thì sẽ

phải tiến hành phẫu thuật, còn phải phối hợp với điều trị bằng thuốc rất đắt. Bởi

vậy, phí điều trị thật sự là một khoản khó có thể tưởng tượng được!"

Úc Noãn Tâm không hề nghĩ ngợi liên tục gật đầu, khẩn thiết

nói: "Tôi biết, mặc kệ là mất bao nhiêu tiền, tôi đều phải chữa trị cho ba

tôi!"

Hai người đang nói, một người y tá khẩn cấp gõ cửa rồi xông

vào

"Chủ nhiệm, bệnh nhân trong phòng chăm sóc đặc biệt xuất

hiện hiện tượng khó thở!"

Sắc mặt bác sĩ chủ nhiệm ngẩn ra, vội vã ra lệnh: "Lập

tức tiến hành cấp cứu!"

Giữa hành lang truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn.

Thân thể Úc Noãn Tâm mềm nhũn, suýt chút nữa thì ngất đi,

nàng biết bệnh nhân trong phòng chăm sóc đặc biệt chính là ba mình.

Nàng gần như thất tha thất thểu chạy ra khỏi văn phòng,

nhưng lại thấy vẻ mặt lo lắng của bà Úc.

"Noãn Tâm à, ba con ông ấy, ông ấy…" Bà chỉ vào hướng

phòng cấp cứu, giọng đã run tới nỗi nói không nên lời.

"Mẹ"

Úc Noãn Tâm biết lúc này nàng phải kiên cường lên, cho dù

trong lòng có sợ hãi cỡ nào cũng phải kiên trì. Nàng đỡ lấy cánh tay bà Úc nói:

"Mẹ, ba đã được đưa vào phòng cấp cứu rồi, mẹ không nên lo lắng, phải tin

tưởng bác sĩ."

Bà Úc nắm chặt tay của Úc Noãn Tâm, từ nét mặt lo lắng của

bà không khó để nhìn thấy sự yếu đuối của bà.

Trong lòng Úc Noãn Tâm đau xót.

Một bác sĩ đi lên phía trước…

"Ai là người nhà của Úc Tích Minh?"

"Bác sĩ, tôi là con gái của ông ấy!" Úc Noãn Tâm

trấn an mẹ ngồi xuống, lập tức nói.

"Được, mời cô lập tức đi làm thủ tục có liên quan, còn

trong quá trình cấp cứu người nhà không được rời khỏi, thuận tiện cho nhân viên

điều trị và chăm sóc chúng tôi mọi lúc có thể liên hệ được với mọi người!"

"Tôi biết rồi, bác sĩ!" Úc Noãn Tâm kéo cánh tay của

bác sĩ, cố nén sự lo sợ trong lòng hỏi: "Tôi xin các ông, các ông nhất định

phải cứu ba tôi!"

Tất nhiên bác sĩ hiểu rõ tâm tình của nàng, vỗ nhẹ tay nàng

một chút nói: "Yên tâm đi, chúng tôi sẽ dốc toàn lực để cứu chữa!"

Nói xong, liền đi chuẩn bị.

Hai tay Úc Noãn Tâm bấu chặt vào tường, hơn nửa ngày mới

thuyết phục bản thân mình bĩnh tĩnh lại, nhìn vành mắt đỏ lên của mẹ, tiến đến

nhẹ giọng nói:

"Mẹ, mẹ yên tâm đi, ba nhất định sẽ không có việc gì

đâu, bây giờ con đi làm thủ tục, mẹ ở đây coi, con sẽ lập tức quay trở lại!"

Bà Úc gật đầu, có thể tưởng tượng bây giờ bà đã hết tâm trí

và sức lực.

Đèn hành lang khiến cho bệnh viện mang một sắc ảm đạm, tựa

như tâm tình của con người…

Lúc Úc Noãn Tâm vừa làm xong xuôi thủ tục, thì đúng lúc cửa

phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ chủ nhiệm đẩy cửa đi ra, ánh mắt nàng sáng ngời, lập

tức tiến lên.

"Bác sĩ, ba tôi thế nào rồi? Không có việc gì chứ?"

Đương nhiên bà Úc cũng ngồi không yên, vẻ mặt khẩn trương tiến

lên nhìn ông.