Bảy Ngày Ân Ái

Bảy Ngày Ân Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324980

Bình chọn: 7.5.00/10/498 lượt.

ợc người như vậy, nghe được lời nói như vậy, khiến tâm

trạng mệt mỏi cằn cỗi của nàng có được chút ấm áp.

"Cô xem, tôi nói không sai mà, cô cười tươi lên thực sự

là rất xinh đẹp, cho nên sau này dù gặp chuyện gì cùng đừng khóc nữa." Cô

gái cười tươi như hoa, tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt ở khóe mắt nàng.

Lòng Úc Noãn Tâm dần dần cảm động, nàng gật đầu.

Người con gái đó nhẹ nhàng cười, xoay người rời đi.

Nhìn hình bóng cô dần dần rời đi, Úc Noãn Tâm than nhẹ một

tiếng. Chắc hẳn cô ấy là một người xuất thân quý tộc, bằng không sao lại tiến

vào bệnh viện này? Nhưng mà lời nói của cô ấy khiến nàng lại lần nữa lấy đủ

dũng khí.

Một tay nắm chặt lại, Úc Noãn Tâm âm thầm tự cổ động chính

mình, hít một hơi nặng nề, theo hướng ngược lại với người con gái kia mà rời

đi…

Dưới bóng cây râm mát, ánh mặt trời từ khe lá chiếu xuống

thành những cái bóng loang lổ.

Người con gái đứng trong ánh nắng vàng, an tĩnh giống như

như một thiên sứ xinh đẹp.

"Phương Nhan!" Tiếng nói của người đàn ông như rượu

ngon thơm mát từ phía sau cô vang lên, mang theo một tia thân thiết.

Người con gái được gọi là Phương Nhan nhẹ nhàng xoay người.

Dưới ánh nắng, khuôn mặt người đàn ông tuấn tú lạ thường làm

say lòng nữ giới, cánh mũi anh tuấn, đôi môi khẽ nhếch lộ ra vẻ ôn nhu, hình

dáng cao to anh tuấn ôm lấy người con gái.

"Lăng Thần, anh đã đến rồi…" Người con gái nhìn thấy

anh xong, mỉm cười.

Người đàn ông khẽ nhíu mày, tiến lên đỡ nàng, cúi đầu xuống,

giọng nói lộ ra một tia trách cứ. "Rõ ràng trên đùi có vết thương mà còn

chạy loạn."

Phương Nhan khẽ thở dài một hơi. "Chỉ là vết thương nhỏ

mà thôi đã làm cho mọi người kinh ngạc rồi. Anh xem, em vẫn có thể đi được, sao

có khả năng xảy ra chuyện đây?"

"Anh thấy em chính là cậy mạnh, từ nhỏ anh đã biết em rồi,

tính tình em thế nào anh lại không biết sao?"Người đàn ông hơi nhếch miệng

nói.

"Được rồi được rồi, chỉ biết là lúc anh đến thăm em là

dài dòng nhất. Được rồi, em nghe anh đưa sản nghiệp của miền trung đến hoạt động

ở thành phố này, tất cả đều thuận lợi chứ?" Phương Nhan quan tâm hỏi thăm

anh ta.

Anh ta mỉm cười. "Rất thuận lợi, cho nên anh mới có cơ

hội đến thăm người bạn cũ này!"

"Coi như anh còn có lương tâm! Không giống như trước,

đã đi thì đi nhiều năm như vậy!"

Phương Nhan cười hài lòng, nhưng dần dần, khuôn mặt mang

theo nét tươi cười trở nên ảm đạm, cô hướng về phía người đàn ông, nhẹ giọng hỏi

một câu: "Thiên Kình, anh ấy… biết không?"

Anh ta ngẩn ra, cặp mắt xẹt qua một tia tối tăm, không trực

tiếp trả lời câu hỏi của cô, mà hỏi lại một câu:"Vậy em nằm viện vì bị

thương ở chân, anh ta có biết không?"

Nụ cười bên môi Phương Nhan dần dần cứng đờ, cụp mắt xuống,

trên mặt lộ vẻ xấu hổ, cuối cùng cúi đầu nói:"Gần đây anh ấy bận

quá…"

"Vậy sao? Cũng đúng, anh ta luôn luôn lấy sự nghiệp làm

trọng!" Giọng nói của người đàn ông trở nên có chút băng lạnh.

Lăng Thần! Tả Lăng Thần!

Anh ta cùng người cô gái trước mặt - Phương Nhan, cũng chính

là thiên kim của tập đoàn Phương Thị, vị hôn thê của Hoắc Thiên Kình - là bạn

bè từ nhỏ cùng lớn lên, nên đương nhiên sẽ quan tâm cô nhiều một chút.

Nhìn thấy vẻ mặt này của anh, Phương Nhan lại hé ra nét mặt

vui cười, nói với anh: "Nhìn anh xem, đây cũng không phải là chuyện gì

đáng lo ngại, còn bị anh và ba bắt phải nằm viện. Anh biết nằm viện vừa buồn vừa

chán không, nếu còn nằm thêm nữa thì không có bệnh cũng sẽ đổ bệnh mất."

Tả Lăng Thần khẽ cười. "Em đúng thật là có phúc mà

không biết hưởng, em biết bên ngoài có bao nhiêu người muốn đến bệnh viện này

cũng không có cơ hội không?"

"Cho nên mới nói quy định của bệnh viện này rất có vấn

đề. Rõ ràng thiết bị chữa bệnh đều đứng đầu thế giới, lại càng nên phải tiếp nhận

tất cả người bệnh, không nên phân biệt đẳng cấp. Giống như người con gái vừa

nãy, chắc là gặp phải phiền phức gì ở đây, khóc rất thương tâm, em nhìn cũng thấy

thương tiếc." Phương Nhan lắc đầu thở dài nói.

"Người con gái nào?" Tả Lăng Thần hiếu kì nhìn

quanh, cũng không thấy người con gái nào mà nàng nói đến.

Phương Nhan chỉ phía xa xa

"Chính là cô ấy, ơ, đi xa rồi…"

Bóng dáng Úc Noãn Tâm dưới ánh nắng dần dần biến mất ở cổng

vào bãi cỏ giống như hư vô, cuối cùng thoáng như một bức tranh.

Tả Lăng Thần nhìn thoáng theo hướng chỉ của Phương Nhan,

nhưng chỉ nhìn thấy bóng dáng nàng bị bức tường che khuất, không hiểu sao trong

lòng nổi lên một tia khác thường, lại không rõ lý do vì sao.

"Em đúng là thích lo chuyện bao đồng như lúc còn nhỏ,

quan tâm chuyện của bản thân mình đi!"

Phương Nhan thè lưỡi. "Em nào có, chỉ nghĩ là người con

gái này nhìn có điểm quen mắt, hình như là gặp qua ở nơi nào rồi…" Nàng vừa

nói, vừa nghiêng đầu cố suy nghĩ.

Đã từng gặp ở nơi nào? Nhất định là có gặp qua, nhưng… chính

là không nghĩ ra được.

Thấy cô như vậy, tay Tả Lăng Thần nhẹ nhàng vuốt vuốt mái

tóc cô, nhẹ giọng nói: "Được rồi, không nghĩ được thì đừng suy nghĩ nữa,

anh đỡ em quay về phòng bệnh, một lúc nữa bác sĩ sẽ thay thuốc cho em!"

Phương Nhan gật đầu.

Hai ngườ


Pair of Vintage Old School Fru