
ng trong cặp mắt như
tinh tú của anh, nụ cười cao vợi.
Ở trong lòng nàng, Tả Lăng Thần chính là vị hoàng tử mà cả đời
nàng muốn sánh bước, nếu như không phải là chuyện bất đắc dĩ, nàng sao có thể rời
khỏi anh?
Ba năm trước đây, nàng mất đi sự trong sạch, không xứng với
anh…
Ba năm sau, nàng lại một lần nữa đem thân thể để trao đổi với
một người đàn ông, càng không xứng với anh…
Bất kể là ba năm trước hay ba năm sau, nàng đã định là phải
phụ người đàn ông này!
Nhìn thấy nét mặt của nàng như vậy, bà Úc lau khô nước mắt,
nhẹ giọng nói: "Noãn Tâm, mẹ biết con còn yêu Lăng Thần đúng không. Năm đó
rốt cục xảy ra chuyện gì, lẽ nào qua nhiều năm như vậy, con còn không chịu nói
cho mẹ sao?"
"Con…"
Úc Noãn Tâm đột nhiên hồi tưởng lại buổi tối ba năm về trước,
cảm giác kinh sợ quen thuộc lại trở về, nàng hít một hơi thật sâu, vành mắt đỏ ửng
nói:
"Mẹ, dù có nói một nghìn, một vạn lần thì cũng chỉ có
thể nói con cùng Lăng Thần kiếp này không có duyên, con không muốn nhắc lại
chuyện tình năm đó nữa…"
Chuyện này, chỉ có trời biết đất biết, người đàn ông kia và
nàng biết, nàng không muốn nói, cũng không muốn cho bất kỳ ai biết!
Ba năm trước nàng lựa chọn rời bỏ, lựa chọn thà rằng rời đi
cha mẹ, rời đi người đàn ông mình yêu nhất cũng không đi báo cảnh sát, nguyên
nhân là thế này. Nàng không chịu nổi áp lực của dư luận, cũng không chịu nổi
chân tướng trong nháy mắt bị vạch trần trong con mắt mọi người, nhất là cha mẹ
cùng Lăng Thần, bọn họ là người nàng yêu nhất, nàng sao có thể để cho bọn họ lại
bị gặp nạn đây?
Bà Úc trầm ngâm nhìn nàng đã lâu, trong mắt gờn gợn toát ra
đau xót, nhưng càng nhiều hơn là sự thương tiếc …
"Noãn Tâm, đứa nhỏ này từ bé tính tình đã quật cường, mẹ
biết chuyện mà con đã không muốn nói ra, bất kể ai cũng đều không hỏi được. Thế
nhưng con có nghĩ tới Lăng Thần hay không, lẽ nào con thực sự có thể hoàn toàn
quên được nó sao?"
Bi thương nồng đậm lan tràn trong mắt Úc Noãn Tâm, như sương
mù, dần dần che lại tia sáng vốn có trong đáy mắt của nàng, biến thành tầng nước
mắt…
"Mẹ, Lăng Thần anh ấy… Bây giờ anh ấy thế nào?"
Nàng biết mình là người không có tư cách hỏi những lời này
nhất, dù sao cũng là nàng phụ anh. Nhiều năm qua, có rất nhiều lần mộng trong
đêm được quay trở về, nàng chỉ có thể từ trong mơ giật mình tỉnh giấc, thoáng
như Tả Lăng Thần ở bên cạnh, mang theo vẻ tươi cười dịu dàng nhìn nàng. Nhiều lần
nàng thiếu chút nữa không khống chế được, muốn nhìn thấy anh một lần…
Thế nhưng… Nàng còn mặt mũi nào đi gặp người đàn ông này?
Bà Úc kéo bàn tay nhỏ bé của nàng, gắt gao nắm trong tay,
như là sợ nàng lại biến mất không gặp được nữa, nặng nề thở dài nói:
"Hôn lễ qua đi, Lăng Thần suy sụp gần như không ra hình
người. Nửa năm sau, nó chào từ biệt mẹ và cha con, kể cả công ty cũng đều chuyển
ra nước ngoài, dần dần, chúng ta cũng mất đi tin tức của nó…"
Những lời nói còn lại, Úc Noãn Tâm hầu như không có nghe lọt,
vì sự thương tâm đến không cách nào hô hấp. Anh là người đàn ông rất tự tin và
lạc quan, yêu anh lâu như vậy, nàng cũng chưa từng thấy dáng vẻ anh đau lòng và
suy sụp. Bây giờ, cho dù chỉ là nhớ lại một chút, lòng của nàng đều như thắt lại,
mỗi hô hấp, mỗi hơi thở đều cảm giác được đau đớn…
Rất lâu sau, giọng nghẹn ngào của nàng mới cất lên. "Vậy
là tốt rồi… Rời khỏi nơi đau lòng, anh ấy có thể bắt đầu tất cả lại từ đầu. Dù
sao, con người không thể sống trong hồi ức được."
Thật không ngờ, lúc nàng nói câu này, hàm răng đều run lên,
trong nháy mắt, nàng cảm thấy rất lạnh…
"Noãn Tâm, con nên đi tìm nó!" Bà Úc mang vẻ mặt
kiên quyết nhìn nàng. "Hôn lễ ngày đó, nó không thấy con, cả người đều sắp
muốn điên mất rồi, con không cảm thấy là cần nói gì với nó sao?"
"Mẹ" Úc Noãn Tâm ngân ngấn lệ, khóe môi lại dấy lên
một nụ cười gượng gạo. "Quên đi, ba năm rồi, thời gian dài như thế đủ để
làm cho anh ấy có thể quên được con, coi như là con thay lòng đổi dạ đi, tất cả
đều là quá khứ, con không muốn… lại trở về như trước."
Trời biết là nàng đang nói dối! Nếu như có thể, sao nàng lại
không muốn trở lại như ngày xưa chứ?
Đáng tiếc… Thời gian không cách gì quay ngược trở lại, đây
là đạo lý vĩnh viễn không thay đổi.
"Noãn Tâm, con đang lừa dối mình, rõ ràng con còn yêu
nó."
"Mẹ…" Úc Noãn Tâm nhẹ giọng cắt đứt lời của bà Úc,
cố nén đem nước mắt nuốt xuống, nói: "Người con muốn xin lỗi nhất là cha mẹ,
hôn lễ ngày đó phát sinh ra chuyện này, nhất định đã làm cha mẹ rất khó xử."
Bà Úc thở dài một hơi. "Thực ra, đều là một ít bạn bè
thâm giao, giải thích một chút cũng có thể bỏ qua được. Bên nhà Lăng Thần không
có người lớn tham dự, tất nhiên cũng không có phiền phức gì. Thật ra tất cả khổ
nhất chính là Lăng Thần, nó chuẩn bị cho hôn lễ nhiều như vậy, ở trong lòng nó,
mẹ và cha con cũng giống như cha mẹ nó vậy…"
Nàng không nói được nữa, tiếng nói bị nghẹn lại ở trong cổ họng…
Úc Noãn Tâm nhanh chóng nắm chặt tay, hầu như các móng tay đều
khảm vào trong lòng bàn tay, như thể chỉ có làm như vậy mới có thể đè nén nỗi
đau đớn như